Chiều tan làm tôi chưa kịp nhắn tin báo vợ là tôi đi xem đội tuyển Việt Nam đá, cô ấy đã nhanh tay thông báo…
Vợ tôi là một người phụ nữ khá xinh đẹp, nhẹ nhàng và sống khép kín. Cô ấy luôn trung thành với sở thích đọc tiểu thuyết, nghe nhạc không lời và xem phim dài tập Hàn Quốc. Nhiều khi, sáng dậy thấy vợ mắt sưng húp, mũi sụt sịt, tôi biết ngay không phải lỗi của mình mà là lỗi của anh chàng nào đó trên phim.
Tôi thì ngược lại, tôi yêu thích những gì sôi động, ham bóng đá và thường thức khuya xem ngoại hạng Anh. Bóng đá Việt Nam tôi càng thích vì màu cờ sắc áo. Mỗi khi tôi thức khuya xem bóng đá, vợ con lại phản đối vì tiếng ồn. Cám cảnh, có hôm tôi phải xem bóng đá không bật tiếng và cũng chẳng dám reo hò.
Mấy ông bạn nghe chuyện thì động viên, kéo vợ vào cùng sở thích, không xem ngoại hạng thì xem bóng đá Việt Nam. Dạo này phong trào lên cao lắm đấy, chị em công sở nào cũng biết Công Phượng, Quang Hải, Bùi Tiến Dũng.
Mỗi khi tôi thức khuya xem bóng đá, vợ con lại phản đối vì tiếng ồn. (Ảnh minh họa)
Tôi về hỏi thăm vợ, hóa ra cô ấy cũng biết. Vợ tôi cười: “Đồng nghiệp xem U23 hô hào ầm ĩ, nên em cũng ngó nghiêng xem thử. Nhưng không hiểu luật nên xem một lát rồi thôi. Cầu thủ nào đẹp trai em cũng biết”. Hay, cơ hội của tôi đây rồi.
Tôi bắt đầu rủ vợ xem ngay mấy trận Asiad, Việt Nam đá trận nào tôi cũng hẹn vợ về sớm, chuẩn bị đồ ăn ngon, mua ngay mấy bộ đồng phục cờ đỏ sao vàng cho cả gia đình. Bọn trẻ con tôi chuẩn bị riêng bộ trống tha hồ gõ. Tôi lên mạng mua đồ nhắm, nem chua, mực khô, bim bim… phục vụ sẵn. Vợ đi làm về là miễn nấu cơm, gọi đồ về ăn nhanh gọn còn xem bóng đá.
Sau vài trận, vợ tôi bắt việt vị, phạt góc, thẻ vàng còn nhanh hơn trọng tài.
Rồi mùa AFF Cup này, cô ấy điên cuồng hơn. Tôi đi làm về chuẩn bị đồ nhắm để vợ con cùng xem. Ba bố con tư thế đâu vào đấy thì nhận tin của vợ: “Em không về nhé, đi xem cùng đồng nghiệp cho có khí thế, Việt Nam thắng là em đi bão. Ba bố con tự lo cơm nước”.
Ba bố con xem xong, tôi lụi cụi dọn dẹp bãi chiến trường của hai ông tướng. (Ảnh minh họa)
Ba bố con xem xong, tôi lụi cụi dọn dẹp bãi chiến trường của hai ông tướng. Xem cũng không đã vì không có huấn luyện viên vợ ngồi bên chỉ đạo. Tôi tắm cho con, dạy con học. Chưa hết bàng hoàng, trận nào Việt Nam cũng thắng, cô ấy đi bão đến 12h đêm mới về, người đầy mùi xăng xe, tóc tai rũ rượi mà má cứ đỏ hây lên phấn khích.
Quyết tâm phục thù, trận bán kết tôi sẽ nhắn tin thông báo trước. Nếu cô ấy năn nỉ tôi sẽ về nhà xem cùng. Chiều tan làm tôi chưa kịp nhắn tin báo vợ là tôi đi xem tuyển Việt Nam đá trận trận này, cô ấy đã ra thông báo: “Em đi xem bóng đá với đồng nghiệp, nếu thắng đi bão luôn, anh đón con nhé”. Và cô ấy lại đi bão thật. Trời ơi!!!
Trận chung kết trên sân Mỹ Đình sắp tới, cô ấy đang long lanh nhìn tôi đòi mua vé để được xem tại sân như bạn bè. Nếu không cho vợ đi chỉ sợ cô ấy khóc sướt mướt giận dỗi thì mệt. Mà giờ vợ “nghiện bóng đá” thế này tôi đâm ra lại lo. Có nên để mặc vợ chung niềm vui với mình không nhỉ? Hay ép cô ấy trở lại như trước kia cho yên cửa nhà?
Theo Helino