Vợ và con riêng bị mẹ đuổi khỏi nhà, chồng khóc lóc, quỵ lụy xin đừng bỏ rơi anh

Cô đã từng có một cuộc hôn nhân tan vỡ, cùng một đứa con gái nhỏ. Còn anh là “trai tân”, anh là người cô coi trọng, là người chồng thực sự. Thế nhưng mẹ anh không chấp nhận cô, lớn tiếng sỉ vả đuổi cô đi. Vậy cô phải làm sao để anh không phải khó xử?

Câu chuyện dưới đây kể về một người phụ nữ đã có chồng và một cô con gái 4 tuổi. Thế nhưng cuộc hôn nhân của cô không hề hạnh phúc, chồng cô đã nhiều lần đánh vợ con. Buổi tối định mệnh bỏ đi khỏi nhà hôm đó đã đưa đẩy cô tới gặp người chồng hiện tại.

Kể về gia đình cũ của cô, đó là một căn nhà không hạnh phúc. Chồng cô là một kẻ cờ bạc, rượu chè, đồ đạc mọi thứ trong nhà đều không cánh mà bay. Cô chỉ là một nhân viên công sở bình thường, lương chỉ có 8 – 9 triệu phải lo hết mọi thứ trong nhà. Thế nhưng nhiều lần chồng cô về đòi tiền, đánh đập vợ để có tiền đi đánh bạc. Cô đã quá nhiều lần chịu đựng cảnh bạo lực gia đình này.

Nhiều lần chán nản, muốn buông xuôi thế nhưng vì đứa con gái 4 tuổi cô đành sống tiếp. Tuy nhiên mọi sự ức chế dồn đến đỉnh điểm, cô không thể chịu đựng được nữa. Cô đơn phương ly hôn và ôm con rời khỏi nhà giữa một hôm trời mưa tối. Khi đó cô gặp anh, một người xe ôm, ban ngày thì anh làm ở công ty, tối đến anh đi làm thêm. Nhìn hai mẹ con trong cảnh bê tha ấy, anh ngần ngại hỏi cô có muốn đi xe ôm không? Thế nhưng chưa kịp trả lời cô đã ngất, có lẽ vì quá kiệt sức.

Cô không nhớ anh đã đưa mẹ con cô về nhà bằng cách nào. Chỉ nhớ khi tỉnh dậy thấy anh đang đút cháo cho cô con gái 4 tuổi. Anh cũng đưa cho cô một bát cháo nóng và bảo cô ăn. Nghỉ ngơi cho tới sáng hôm, khi đang định rời đi, anh xe ôm liền nói: Cô định đi đâu, nếu không có chỗ để về, hãy ở tạm đây. Phòng cũng rộng, tôi cũng đi làm suốt nên không vấn đề gì. Nếu cô thấy ngại hãy dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm coi như tiền nhà cô đã san sẻ với tôi.

Cô như vớ được chiếc phao cứu sinh khi sắp chết đuối, bản thân cũng chẳng biết đi đâu về đâu nữa. Nên đành ở lại. Hàng ngày cô dọn dẹp nhà cửa và đợi anh về ăn cơm. Mỗi lần trở về nhà anh đều mua một món đồ chơi cho cô con gái, hay đồ ăn đêm cho cô. Giữa họ vui vẻ và hạnh phúc, khiến cô cảm thấy đó mới chính là ngôi nhà của mình vậy.

Anh kể chuyện bản thân cho cô nghe, anh chưa kết hôn, hơn cô 2 tuổi. Họ hàng và gia đình ở quê đã nhiều lần giục kết hôn, thế nhưng anh không muốn bởi anh bị vô sinh. Anh không muốn làm khổ ai cả. Nếu cô không ngại thì có thể nên nghĩa vợ chồng cùng anh. Cô đồng ý và từ đó căn nhà trở nên ấm áp, hạnh phúc, tràn đầy tiếng cười.

Anh nhiều lần muốn đưa cô về ra mắt, thế nhưng cô từ chối vì chưa sẵn sàng. Cho tới một hôm, mẹ của anh bất ngờ từ quê lên. Mẹ anh vô cùng ngạc nhiên khi có một người phụ nữ và đứa nhỏ ở phòng anh. Mẹ gọi anh về chất vấn, chuyện vô sinh anh cũng chưa từng nói với gia đình. Và đương nhiên mẹ anh không thể nào đồng ý việc con trai lấy người phụ nữ đã có con.

Mẹ anh lớn tiếng sỉ vả, thậm chí vứt quần áo của cô và con riêng ra khỏi nhà. Nhưng anh đuổi theo khóc lóc, van xin đừng bỏ rơi anh. Em sống với anh là cả đời chứ không phải với mẹ anh, anh sẽ bù đắp cho em.

Thấy không thể nói nổi đứa con cứng đầu, mẹ anh tức tốc bỏ về quê. Cô cũng vì thương anh mà quay lại căn phòng. Thế nhưng cô suy nghĩ nhiều lắm, phải làm thế nào để trọn vẹn đôi đường. Cô không muốn anh phải khó xử, không muốn anh vì mình mà từ bỏ gia đình? Vậy hướng giải quyết nào cho thỏa đáng, để không ai phải đau đớn?