Vì muốn đổi gió, tôi đã rủ vợ tôi cùng xem phim sex và “ứng dụng”. Trong khi tôi còn đang lâng lâng, hào hứng thì vợ tôi lăn lóc từ giường xuống đất, ôm quần áo và chạy… mất dép.
Vợ chồng tôi cùng tuổi, năm nay 26 tuổi, mới lấy nhau mới hơn 1 năm, chưa có con. Nói là vẫn đang ở giai đoạn “trăng mật” nhưng thực tế, chúng tôi đã “chạy thử” suốt 4 năm rồi. Hồi mới “vượt rào”, chúng tôi thường “chiến đấu” hăng say mỗi tuần mất tiền khách sạn 2-3 lần, mà lần nào cũng phải 2-3 hiệp mới rời nhau được.
Tôi luôn nhớ dư âm của những cuộc gặp tràn đầy si mê, lưu luyến ấy. Lúc đó, cả hai đều chỉ mong đã tốt nghiệp đại học, mua xong nhà để có thể hàng đêm ôm nhau, muốn làm gì thì làm cho thỏa thích, không cần lo xem đồng hồ, sợ mẹ gọi, bố lo nữa.
Khổ nhất là ngày tết, nghỉ hè vợ tôi phải về quê, xa thành phố hơn 300km. Hai đứa nhớ nhau đến phát cuồng. Nhưng cũng phải đợi sau khi tốt nghiệp, lăn lộn kiếm được ít tiền vắt vai, thuê được cái nhà tươm tươm, xin việc cho vợ tôi lên thành phố, rồi chúng tôi mới cưới.
Những tưởng được chung sống với nhau hàng ngày, chúng tôi sẽ thỏa thuê yêu đương, “chiến đấu” ở mọi địa hình, dùng đủ các chiến thuật. Nhưng chỉ được chừng 4-5 tháng thì tần suất, thời gian “giáp lá cà” đều giảm sút. Tôi luôn cảm thấy thiêu thiếu điều gì trong chuyện chăn gối với vợ.
Chia sẻ, tâm sự với cậu bạn thân có nhiều kinh nghiệm “thực chiến” hơn tôi, cậu ấy cười xì chế diễu và cho biết: “Ham muốn sẽ giảm sút khi dùng nhiều, dùng quen, dùng chán”. Tôi ngẫm lại thấy cũng đúng. Từ khi chúng tôi đêm nào cũng nằm cạnh nhau thì có vẻ tôi không còn khắc khoải chờ mong được gặp vợ nữa. Trước đây, hôm nào tranh thủ gặp nhau được một tối, tôi ôm vợ ngủ cả đêm. Giờ thì mỗi đứa quay mặt về một hướng.
Cậu bạn biết tôi chỉ có duy nhất một mối tình nên mách tôi nên rủ vợ xem phim sex để học tập kinh nghiệm, thay đổi các kiểu truyền thống. Tôi ngẫm cũng phải nên buổi tối đã mở máy tính, bật mấy kênh phim nóng để xem. Tôi cũng không phải ngây thơ đến mức chưa từng xem phim sex, nhưng đúng là chưa từng xem phim với phụ nữ bên cạnh. Vì thế, khi có vợ, tôi khá phấn khích. Chúng tôi mở một bộ phim “dã chiến” khá mạnh bạo và chẳng mấy chốc tôi đã bị cuốn theo bộ phim.
Tôi áp dụng vài chiêu, trói vợ bằng chiếc khăn lụa, “tấn công” cô ấy bằng nhiều cách và thực sự nhập cuộc “như phim”. Trong quá trình “chiến đấu”, vợ tôi dãy dụa và la hét y hệt mấy cô trong phim khiến tôi càng phấn khích. Tôi khám phá ra rằng tôi thực sự hứng thú với hành động yêu đương bạo liệt như vậy. Tôi mê muội và không nhận ra sự khác lạ của vợ, thậm chí còn cho rằng cô ấy cũng phấn khích như tôi.
Sau rất lâu, tôi nằm vật thưởng thức dư âm sung sướng một lúc rồi mới quay lại cởi trói cho vợ. Bất ngờ, vợ tôi giang thẳng tay, tát tôi đau rát rồi lồm cồm bò dậy, vơ quần áo mặc vội và mở cửa chạy ra khỏi nhà. Cho đến khi tôi ra khỏi cơn sững sờ, đuổi theo thì đã thấy cô ấy leo lên taxi chạy mất.
Vợ tôi đã về nhà chị gái ở gần đó và sau đó vài ngày nhắn tin lại đòi ly hôn vì thấy “ghê tởm con quái vật như anh”. Chị gái cô ấy còn nhắn mạt sát tôi và gửi cho tôi xem các vết thâm tím ở cổ tay, phiếu khám phụ khoa của vợ với kết luận: bị tổn thương vùng kín. Chị vợ cho biết nếu tôi không đồng ý ly hôn thì sẽ báo công an về việc tôi đã bạo lực với vợ.
Tôi thực sự sững sờ vì không biết sự phấn khích của mình đã gây tổn thương nhiều cho vợ đến như vậy. Tôi rất hối hận và muốn vợ tôi tha thứ. Nhưng dù tôi nhắn tin, điện thoại thế nào cô ấy cũng không nghe. Hiện cô ấy đã nghỉ phép và về quê, tôi về tìm thì bố mẹ vợ cũng cấm cửa. Tôi làm thế nào thế nào để vợ tôi tha thứ bây giờ?
Theo Lê Chung/Dân Việt