Tôi không thể nào chuyên tâm làm ăn, rất khổ tâm, khó nghĩ giữa một bên là vợ, một bên là gia đình.
Tôi là một người trẻ thuộc thế hệ đời đầu 9x, lập gia đình được gần 3 năm. Chúng tôi yêu nhau qua những năm tháng sinh viên và đã quyết định về sống chung một nhà, đến nay đã có cháu trai tuổi rưỡi. Cưới xong, với sự tích góp của vợ chồng và hỗ trợ của 2 bên gia đình, chúng tôi mua được căn hộ chung cư giá rẻ, trả góp tại Hà Nội. Nếu như thế thì hoàn toàn không có chuyện gì để nói, cho đến lúc vợ tôi về làm dâu. Từ bé cô ấy đã thiếu đi tình cảm của bố, gia cảnh không được giàu sang như bao người khác nên phải tự lập từ bé, học cao đẳng rồi liên thông đại học, đều phải tự kiếm tiền để trang trải. Đức tính này làm tôi cảm phục rất nhiều, thêm yêu cô ấy hơn.
Ban đầu khi yêu và về ra mắt gia đình, cô ấy để lại tình cảm rất tốt trong mắt bố mẹ tôi, ai cũng quý và trân trọng cô ấy. Tôi thấy điều đó thật tốt vì không phải lo lắng về sự hòa hợp giữa 2 mối quan hệ nàng dâu – nhà chồng. Kinh tế gia đình tôi tổng thu nhập một tháng khoảng 20 triệu, tuy nhiên không hiểu vì lý do nghiêm trọng nào mà vợ vô cùng khó chịu với nhà tôi. Vợ luôn nói nhà tôi đạo đức giả, bên ngoài thì ngon ngọt bên trong lại giả dối. Tôi gặng hỏi mới biết vì có lần cô ấy bị ngứa, bố mẹ tôi không hỏi han gì, còn lúc tôi ốm thì bố mẹ đon đả, chăm sóc. Mua nhà, ngoài vốn của 2 người còn lại bố mẹ tôi cho, cô ấy nghĩ tiền đó là nghĩa vụ của bố mẹ phải cho con cái, rồi hỏi thẳng bố tôi: “Bố mẹ cho con bao nhiêu để con liệu”? Tôi không thể ngờ sao cô ấy có thể nói ra nhưng lời như vậy.
Ảnh minh họa
Bố mẹ tôi chân lấm tay bùn, mãi mới giành được khoản tiền lớn như thế nên bố rất khó chịu khi con dâu nói vậy. Tính ông rất vui vẻ nhưng nóng tính, ông mắng: “Tôi cho anh chị 200 triệu rồi anh chị còn đòi hỏi gì nữa”. Từ đó, vợ tôi nghĩ việc bố cho 200 triệu là to lắm ý mà nói suốt rồi còn tỏ thái độ với gia đình tôi. Nhà tôi cách quê tôi 120 km, tiện đường về vì toàn cao tốc, vậy mà một năm cô ấy về mỗi dịp Tết. Năm đầu tiên bầu bí, cô ấy kêu bầu không về được, để mùng 2 về. Năm thứ hai đẻ xong cô ấy lấy lý do con nhỏ không về được. Trong 2 năm đó, vợ tôi hoàn toàn không liên hệ gì với bố mẹ chồng. Bố mẹ gọi không nghe, không trả lời. Bố mẹ tôi chỉ biết hỏi qua tôi, tôi như cánh chim đưa thư để nói về vợ và cháu nội cho ông bà nghe. Vợ thấy thế thì lại bảo: “Suốt ngày thậm thụt nói chuyện ra vào với bố mẹ, chắc lại nói xấu gì đây”. Tôi thật không hiểu vợ mình nghĩ cái gì mà nói thế. Ông bà nhớ cháu quá, không được bế bồng nên cứ bảo gửi ảnh cho xem chứ có nói kích, nói đểu câu nào.
Bé con nhà tôi sinh ra được tuổi rưỡi mà giờ ông bà nội chắc bế cháu được 4, 5 lần gì đó, khỏi nói ông bà buồn như thế nào. Con dâu không về, cháu cũng không về, ông bà bị hàng xóm dị nghị, nói ra nói vào nên tâm sự với tôi. Tôi thấy mình thật là người con bất hiếu, đã không giúp được cho bố mẹ về vật chất lại còn làm ông bà buồn đến như vậy. Tôi cố gắng chia sẻ, nói to nhỏ, tâm sự với vợ nhưng cô ấy quá ích kỷ và không có ý định làm lành. Tôi không khuyên được nên nói với mẹ vợ ở chung nhà, bà cũng hiểu nhưng vẫn bênh con gái. Đến nay đã gần 3 năm trôi qua mà tình hình vẫn đi vào ngõ cụt.
Mong chuyên gia tư vấn cho tôi biết một cách giải quyết thấu đáo để gia đình tôi và vợ không còn cảnh này nữa. Cảm ơn chuyên gia. Khải
Chuyên gia tham vấn tâm lý Phong Nguyên gợi ý:
Bạn Khải thân mến!
Đầu tiên, tôi xin chia sẻ những lo lắng của bạn trong việc cố gắng hòa hợp những mối quan hệ gia đình hiện tại, nhất là mối quan hệ giữa bố mẹ và vợ bạn. Sự việc đã diễn ra được gần 3 năm, chắc hẳn bạn rất căng thẳng để làm tròn trách nhiệm là một người con muốn hiếu thảo, cùng lúc đó là một người chồng hiểu và lắng nghe vợ. Hiện tại bạn muốn tìm một cách hiệu quả để giải quyết thấu đáo sự việc và cụ thể theo như cách bạn trải lòng, có vẻ như bạn muốn tìm cách tác động đến người vợ để có thể cân bằng được mối quan hệ giữa con dâu và bố mẹ chồng.
Trên quan điểm chuyên môn, tôi nhận thấy việc bạn có thể tìm được tiếng nói chung của mình với vợ dựa rất nhiều vào việc hai bên hiểu được nhu cầu, mong muốn của đối phương. Bạn đã có nhiều cố gắng trong việc tâm sự với vợ, tuy nhiên không biết nội dung của những lần trò chuyện đó là gì? Liệu nó có giúp hai vợ chồng hiểu hơn về tâm tư của nhau không? Liệu việc vợ bạn thiếu tình cảm gia đình khi còn bé có khiến cô ấy kỳ vọng nhiều vào việc bố mẹ chồng có thể khỏa lấp được những mất mát đó, dẫn đến những nhạy cảm nhất định khi cô ấy không có được những thỏa mãn cá nhân?
Mối quan hệ của vợ bạn và bố mẹ chồng từng rất tốt, vậy có lý do nào đủ lớn khiến cô ấy có góc nhìn trái ngược hẳn như vậy? Hy vọng rằng những ý kiến trên của tôi có thể mở ra cho bạn một góc nhìn khác về vợ mình và lý do tại sao cô ấy có những hành động như thế . Là một người chồng, người con, bạn rất muốn trở thành cầu nối tích cực giữa vợ và bố mẹ. Muốn vậy, trước hết bạn cần có kết nối vững chắc với vợ. Hôn nhân là mối liên kết giữa hai vợ chồng, hôn nhân tích cực dựa rất nhiều vào gắn kết của cả hai bên. Bạn từng rất cảm phục và yêu những đức tính chịu thương chịu khó của vợ. Tôi tin tình cảm này của bạn và vợ sẽ luôn là nền tảng, tiền đề đủ mạnh để bạn có thể thấu hiểu và cùng vợ tìm ra được tiếng nói chung, giải quyết vấn đề.
Theo Vnexpress