Đây là bí mật suốt bao năm qua tôi luôn giấu kín nhưng vẫn sợ 1 ngày chồng mình biết được. Tôi sợ hạnh phúc bấy lâu nay mình vun vén sẽ bị tan vỡ…
Tôi và Khang đến với nhau khi cả hai cùng đang thất tình. Hồi ấy, chúng tôi là sinh viên năm hai đại học, cũng khá thân và đặc biệt hợp gu nói chuyện. Nhưng lúc mới vào, chúng tôi đều đã có đôi, có cặp.
Tới hồi cùng tham gia đội tình nguyện thì chúng tôi cãi nhau rồi chia tay với người yêu. Cả hai nương tựa vào nhau rồi dìu nhau đi qua quãng thời gian khó khăn ấy. Và chúng tôi yêu nhau khi nào chẳng hay. Nhưng đặc biệt, với Khang, tôi không chỉ có tình yêu, tôi còn thương anh như người thân, hiểu anh như người bạn và lo lắng cho anh như người mẹ lo cho con.
Ảnh minh họa
Chuyện tình của chúng tôi khá ngọt ngào và thú vị, ngay khi ra trường, Khang đã đề cập chuyện kết hôn với tôi. Dù có lý trí thế nào, đứng trước người con trai mình yêu thì tôi cũng mủi lòng. Và tôi đồng ý.
Suốt 2 năm đầu, chúng tôi hạnh phúc lắm vì còn rảnh rang, chưa con cái. Nhưng sau đó, gia đình anh giục chúng tôi rất nhiều lần, hai đứa cũng đành tặc lưỡi để chiều theo ý ông bà.
Nhưng lúc cần thì chúng tôi lại cố mãi không được. Tôi đã thả suốt 6 tháng trời, mỗi tháng kinh nguyệt vẫn cứ đến đều đặn như vị khách không mời mà tới. Bố mẹ chồng bắt đầu lo lắng, tôi thì có chút bất an. Có khi nào, vì thời gian qua tôi đã uống thuốc tránh thai quá nhiều nên giờ khó có con?
Chia sẻ nỗi lo với Khang, anh chỉ gạt đi rồi khẳng định:
– Làm gì có. Em đừng tự hù mình rồi lo lắng linh tinh, càng lo thế ảnh hưởng tới tinh thần mới khó có đó.
– Nhưng… cũng nửa năm rồi anh, mình không có, bố mẹ sốt ruột lắm rồi đấy!
– Nếu em lo thì vợ chồng mình đi khám xem sao. Anh đảm bảo với em không có vấn đề gì đâu mà.
Thế rồi tôi nghe theo Khang, tới một bệnh viện tư khá uy tín ở thành phố khám tổng thể cả hai vợ chồng. Họ hẹn 2 ngày sau quay lại lấy kết quả.
Nhưng ngày lấy kết quả vào ngày trong tuần, công ty của Khang lại có họp, thấy không có gì to tát, tôi bảo anh:
– Chỉ là lấy kết quả thôi mà. Em đi cũng được, anh cứ làm việc đi.
– Ừ vợ đi lấy nhé. Chắc không sao đâu, vợ chồng mình cũng đâu dùng thuốc nhiều. Có gì báo anh ngay nhé, anh họp nhưng vẫn mang điện thoại vào, chờ tin nhắn của vợ.
Nhiều lần mẹ chồng mỉa mai vì tôi chưa có con. Ảnh minh họa
Nhưng khi cầm tờ kết quả trên tay, tôi chỉ muốn ngã quỵ. Tôi phải cố gắng lắm, dụi mắt rồi nhìn lần nữa, nhưng kết quả vẫn như thế. Bác sĩ ở bên cạnh có lẽ hiểu tâm trạng của tôi nên an ủi, rồi giải thích về bệnh vô sinh ở nam.
Tôi thất thểu ra về mà không dám gọi cho chồng. Tôi sợ Khang biết thì sẽ buồn, sẽ đau khổ và tuyệt vọng. Nhưng khi đi được nửa đường, tôi nghĩ lại, liền tạt vào một quán photo bên đường và làm giả tờ kết quả. Tối về, tôi cố nói chuyện bình thường với chồng như không có chuyện gì. Anh đòi xem kết quả tôi cũng hồi hộp lấy tờ giấy ra.
May mắn, chồng tôi chỉ liếc qua kết luận tổng quan chứ không rành mà xem kĩ và càng không biết tờ giấy này thiếu dấu đỏ của bệnh viện. Anh ôm tôi vào lòng, thủ thỉ:
– Đấy nhé, giờ thì vợ yên tâm chưa? Con cái là lộc trời cho, chúng mình không việc gì phải cuống lên.
Những ngày sau đó tôi rất mệt mỏi mà vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Nhưng bố mẹ chồng tôi thì không được như thế. Ông bà tỏ ra sốt ruột ra mặt. Thậm chí, nhiều lần bà còn nói bâng quơ ám chỉ tôi “cà độc không trái, gái độc không con”.
Có lần, tôi còn vô tình nghe được bà thủ thỉ với Khang, khuyên anh nên ra ngoài tìm con rơi. Tôi đau lắm, nỗi đau cứ chồng chất nỗi đau thế này!
Chính vì thế, tôi đã gọi điện cho người yêu cũ và ngỏ ý muống gặp mặt, rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi đã ngủ với người yêu cũ vài lần vì tôi muốn có bầu. Tôi nghĩ, nếu mình có con thì gia đình sẽ hạnh phúc, bố mẹ chồng sẽ không tìm cách chia rẽ chúng tôi nữa.
Tôi sợ một ngày chồng sẽ phát hiện sự thật. Ảnh minh họa
Đến giờ, con trai của tôi cũng đã 4 tuổi, nó thông minh và may mắn, giống tôi nhiều hơn. Chỉ có đôi mắt và mái tóc hơi xoăn có phần giống người cũ nhưng gia đình chồng tuyệt nhiên không nghi ngờ bởi bên ông ngoại cũng tóc xoăn.
Nhưng mỗi lần có ai bóng gió việc con rơi, con vãi, bị cắm sừng là tôi lại sợ hãi đến nổi cả da gà. Tôi sợ một ngày Khang phát hiện ra thì gia đình sẽ tan vỡ. Nhưng suy cho cùng, tất cả những gì tôi làm cũng chỉ vì yêu và thương anh.
Theo Helino