Tôi vẫn cố kiềm chế nhưng rồi mọi thứ như giọt nước tràn ly khi cô ấy nói ra những câu không thể chấp nhận được.
Tôi phát hiện vợ có người đàn ông khác sau khi cô ấy chuyển sang công việc mới. Vợ tôi trước đây học ngoại ngữ, sau khi ra trường có đi làm dịch thuật một thời gian nhưng công việc khá nhàm chán, sếp lại o ép khắc nghiệt nên cô ấy quyết định nghỉ.
Tôi luôn nghĩ công ty là nơi mỗi người dành rất nhiều thời gian hằng ngày nên đó phải là nơi khiến ta cảm thấy dễ chịu. Tôi ủng hộ quyết định của vợ và củng cố thêm niềm tin cho cô ấy nộp đơn nghỉ việc.
Chúng tôi đã có vài tháng khá chật vật khi vợ chưa thể tìm được công việc mới, mọi chi tiêu trong nhà đều trông vào đồng lương của tôi. Thu nhập của tôi không phải thấp nhưng để chi trả tất cả các khoản sinh hoạt trong nhà thì khó lòng dư dả.
Cũng may vợ tôi biết vun vén khéo léo nên các khoản vẫn đâu vào đấy. Mấy tháng sau, nhờ được bạn bè giới thiệu nên vợ tôi đi phỏng vấn và trúng tuyển vào làm trợ lý kinh doanh cho một công ty nước ngoài. Mang tiếng là trợ lý kinh doanh nhưng công việc chủ yếu là phiên dịch cho sếp người nước ngoài nên nhìn chung cũng phù hợp với ngành học của vợ.
Vợ tôi ban đầu cũng lo lắng lắm. Những ngày đầu đi làm chưa quen việc, bị các “ma cũ” ở đó bắt bẻ này kia, nhìn vợ về nhà mặt buồn rười rượi mà tôi thương vô cùng. Tôi luôn động viên vợ và tin rằng khó khăn rồi cũng sẽ qua, nhất định năng lực của cô ấy sẽ được mọi người nhìn ra.
Cô ấy cũng dần dần thích nghi được với công việc. Vì đặc thù là công ty về xây dựng nên vợ tôi phải theo sếp đi công tác ở các tỉnh. Thường thì các chuyến đi chỉ kết thúc ngay trong ngày, tỉnh nào xa lắm mới phải đi qua đêm. Tôi cũng là người hiểu chuyện nên cố gắng sắp xếp công việc để có thể giúp vợ chuyện con cái, nhà cửa.
Thế nhưng tôi nhận ra vợ mình bỗng có những biểu hiện lạ khi chăm chút vẻ bề ngoại hơn, hay lén lút gọi điện nhắn tin cho ai đó và đặc biệt, nếu ai đã có gia đình sẽ biết rằng chỉ cần người bạn đời của mình thay đổi trong chuyện giường chiếu sẽ nhận ra ngay.
Mọi chuyện ngày càng đi xa hơn nhưng tôi vẫn cố coi như không biết chuyện gì đang xảy ra mà chỉ bóng gió nói với vợ về chuyện nhà nọ nhà kia với những mong vợ sẽ hồi tâm chuyển ý. Cho đến một ngày, giọt nước tràn ly khi cô ấy đã nói những lời tôi không thể tha thứ.
Hôm đó vợ tôi không phải đi công tác nhưng tối muộn vẫn chưa thấy về. Con thì bắt đầu ấm ấm người từ khi ở trường mẫu giáo về nên cứ hỏi mẹ. Đến tối thì thằng bé sốt cao. Tôi vừa bế vừa lau người cho con. Cả buổi tối con chỉ ở trên vai bố mà miệng vẫn gọi mẹ.
Tôi gọi điện cho vợ không biết bao nhiêu cuộc nhưng vợ không nghe máy. Hôm đó gần 3 giờ sáng vợ tôi mới mò về nhà
“Điện thoại em đâu sao anh gọi không được. Em làm gì mà giờ này mới về? Con sốt cao gọi mẹ suốt.”
“Trẻ con sốt là chuyện bình thường. Em đi kiếm tiền chứ có phải đi chơi đâu mà anh thắc mắc. Anh là bố nó, anh không lo được cho nó chắc?”
Tôi vẫn cố kiềm chế nhưng rồi mọi thứ như giọt nước tràn ly khi cô ấy nói ra những câu không thể chấp nhận được.
“Tôi không phải thằng đần. Cô đừng để tôi đến tận nơi bắt quả tang các người. Nếu không vì thương con, tôi cũng không để cô yên đến ngày hôm nay đâu”.
“Không để yên thì anh định làm gì? Con thì quấy, chồng thì lắm mồm. Toàn thấy phiền phức.”
Tôi không thể kiềm chế được nữa mà tát vợ một cái thật đau rồi đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Tôi không cần biết cô ấy đi đâu và làm gì. Loại đàn bà đến con mình mà còn không yêu thương lo lắng thì đâu xứng đáng được hưởng niềm hạnh phúc gia đình.
Tôi sẽ ly hôn và nhận nuôi con để cho cô ta thoải mái đến với người đàn ông giàu có kia. Rồi cô ta sẽ phải hối hận vì những điều mình đã làm. Tôi sẽ nuôi nấng con trở thành một cậu bé hạnh phúc mà không cần người mẹ vô tâm đó.
Theo Tuấn Anh (Khám phá)