Hơn 10 năm có nhà ở là chừng ấy năm nhà tôi có họ hàng nhà chồng đến ở nhờ, tôi mệt mỏi với tính bao đồng của chồng…
Tôi và chồng cùng là dân tỉnh lẻ lên thành phố học tập và ở lại xin việc làm, chúng tôi đã trải qua những tháng ngày vô cùng khó khăn hồi sinh viên và những năm đầu sau khi kết hôn.
Chúng tôi phải ở trong căn phòng trọ chật chội chưa đầy 20 m2, trời nắng thì nóng nực mà trời mưa thì ẩm thấp, có khi nước ngập cả vào nhà, lên gần đến giường. Có hôm, hai vợ chồng phải đi sơ tán đến nhà người quen vì không thể ngủ được trong tình trạng nước ngập sâu.
Rất thấu hiểu vất vả của những người từ quê ra thành phố, nên sau khi hai vợ chồng mua được căn nhà đoàng hoàng để ở, cứ ai ở quê ra có việc là chồng tôi cũng mời vào nhà, cơm nước tươm tất cho họ, rồi khi về lại còn biếu quà mang về quê cho các cháu nhỏ.
Tôi hiểu chồng là người trọng tình nghĩa, không chỉ họ hàng bên nội, mà ngay họ hàng nhà tôi có việc ra thành phố khám bệnh hay đi học, đi thi, chồng cũng mời về nhà tôi, đối đãi với họ rất chu đáo.
Tôi sẽ chẳng bao giờ phàn nàn nếu như mỗi tháng chỉ 1 – 2 lần đón khách từ quê ra, mời họ ăn uống vài bữa, đằng này, chồng còn đưa họ về nhà tôi ở đến cả vài năm trời trong thời gian học đại học mà không lấy một xu nào. Đến khi ra trường, đi làm, anh vẫn giữ họ ở lại với lý do không muốn họ ra ngoài vất vả, ở đây đến khi nào lập gia đình mới thôi.
Nhà tôi không quá rộng, phòng ngủ chỉ đủ cho các thành viên trong gia đình mỗi người một phòng, nhưng vì họ hàng ở quê chồng ra, nên các con tôi phải dồn ngủ chung vào một phòng, để nhường chỗ cho khách.
Họ hàng ở quê thì nhiều, năm nào cũng có người đỗ đại học, cứ hết đứa này tốt nghiệp đi làm thì đứa khác lại vào đại học, thành thử hơn 10 năm nhà tôi mua được nhà thành phố là chừng ấy năm nhà tôi có họ hàng nhà chồng đến ở. Thêm người, thêm chi tiêu, nhưng chồng không nhận bất cứ một đồng nào, còn người ở quê ra thấy chồng tôi không lấy thì cũng không đưa luôn.
Chồng chuyên lo chuyện bao đồng, coi việc giúp đỡ những người ở quê ra là hạnh phúc, chỉ có tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, vì không chỉ phải phục vụ họ, đôi khi còn chịu điều tiếng vì đối đãi không chu đáo, cẩn thận.
Theo Đất Việt