Đàn bà sinh ra không khổ, chỉ khi trao thân nhầm người mới chuốc lấy những đắng cay.
Ảnh: Internet
Đàn bà đến khi mang trong người một vết sẹo dài đến 10 cm hằn lên da thịt, trải qua nỗi đau thập tử nhất sinh, em mới thấm thía được cuộc đời này chẳng có gì có thể đau đớn hơn nữa.
Đàn bà mạnh mẽ lắm chứ không phải như cái danh hiệu “phái yếu” mà người đời thường đặt cho em. Đàn bà đã từng trải qua rất nhiều những tổn thương. Có khi cười nói hỉ hả nhưng trong lòng toàn những vết sẹo dài.
Đàn ông làm sao hiểu được nỗi đau thân xác và nỗi sợ hãi khi nằm trên bàn mổ trải qua nỗi đau kinh hoàng đó. Khi em chịu đau đớn, người ta chỉ bình thản rít từng điếu thuốc lẳng lặng chờ con chào đời rồi hôn rối rít, mặc em đang phải vật lộn với từng mũi khâu vá da thịt.
Vì vậy mà đàn bà muôn đời khổ nhưng ai nào thấu. Khi thương ai, em đều mang hết thảy ruột gan trao hết cho người, để rồi em nhận được gì ngoài những thị phi và lời lẽ cay nghiệt của người đời.
Tôi biết em đã từng trải qua rất nhiều những tổn thương. Có khi cười nói hỉ hả nhưng trong lòng toàn những vết sẹo dài. Tôi biết mỗi đêm em đã khóc đến cạn cả nước mắt chỉ vì người chồng bội bạc nhưng sớm mai vẫn gượng dậy, khoác lên mình một chiếc mặt nạ thật xinh đẹp để cười tươi với đời.
Em đau lòng lắm đúng không? Vậy sao cứ tỏ ra mình mạnh mẽ chỉ để làm đẹp lòng người khác? Sao em không nghĩ chính mình đã từng cay đắng tủi hờn biết bao nhiêu?
Ngày em buông bỏ một mái ấm đã dày công xây dựng, chắc em cũng đau thắt cả ruột gan mới đưa ra được quyết định đó.
Nhưng em biết làm sao để vẹn cả đôi đường khi đàn ông đã thay lòng đổi dạ. Đàn bà cao thượng lắm, ai yêu em thì em yêu hơn gấp vạn lần, ai tốt với em, em sẽ tình nguyện tận tụy vì người đó đến hết cả cuộc đời.
Vậy mà, em cũng bị đàn ông ruồng bỏ đến xác thân hao gầy, trái tim chi chít những mảnh chắp vá đó thôi. Không phải sự hy sinh nào cũng được đền đáp đâu em, em đừng ngây thơ nữa.
Thanh xuân này em đã nhọc công quá nhiều vì cố gắng níu giữ một mảnh chân tình đã vỡ, nhưng em không nhận được gì cả.
Tình yêu này là do em vun đắp nhưng sao phút chốc lại trở thành nhân tình của kẻ lạ. Trách em quá khờ dại hay vì lòng dạ con người luôn xoay vần theo những bon chen của cuộc sống.
Em còn nhớ ngày em khoác lên người chiếc đầm cô dâu, em đã xinh đẹp và dịu dàng đến nhường nào không?
Ngày trọng đại đó, em là người vui nhất, hạnh phúc nhất khi sánh bước bên người mình yêu và có được sự chúc phúc của mọi người. Nhưng giờ đây, nhìn lại em đi, em chẳng khác gì một kẻ điên đang say men tình ái, xác thân rã rời vì những trận ghen tuông đến dở người.
Tôi biết em buồn lắm, nhưng sau những vấp ngã em phải biết tự mình đứng lên, trang điểm đẹp một chút, mặc chiếc váy thật đẹp để ngẩng cao mặt nhìn đời. Sao em cứ mãi quẩn quanh trong những rối ren tình ái để xác thân hao gầy, tâm hồn rệu rã?
Đàn bà à! Em yên tâm đi, ông trời công tâm lắm. Hôm nay lấy đi của em một người nhưng ngày mai lại cho em một thứ còn xứng đáng và giá trị hơn.
Đừng chỉ mãi ôm khư khư những tổn thương mà không chịu vùng mình thoát khỏi nó. Điều đó chỉ làm cuộc sống của em càng mệt mỏi mà thôi, chẳng được gì đâu.
Thương con, thương mình mà sống, đừng thương một người vô tâm. Em không mạnh mẽ sao con an lòng?
Em sống vì người khác đến đây thôi, từ nay hãy tự làm chủ cuộc sống của mình, đừng để ai có thể quật ngã em thêm lần nào nữa. Người tốt rồi sẽ được an yên, em là người tốt, em nhất định sẽ được hạnh phúc.
Theo Dear.vn