Luôn tỉnh táo, đề phòng mọi loại yêu quái vậy mà Tôn Ngộ Không cũng từng có lần lén nhìn trộm nữ yêu tắm và còn suýt hại chết sư phụ vì “thương hoa tiếc ngọc”.
Trong Tây Du Ký, trải qua 9981 kiếp nạn, Tôn Ngộ Không luôn được nhớ đến là một nhân vật thông minh, tỉnh táo, nhiều mưu kế và hiếm khi mắc bẫy kẻ thù. Vậy mà Tề Thiên Đại Thánh tưởng chừng “máu lạnh” ấy lại cũng có khi cảm thấy “thương hoa tiếc ngọc” và nương tay cho yêu quái.
Cụ thể, sự việc xảy ra khi Đường Tăng vô tình đi lạc vào động Bàn Tơ nơi 7 yêu tinh nhền nhện trú ngụ. Theo đó, Đường Tăng dự tính đi xin cơm ăn nhưng lại đi nhầm vào hang ổ chị em yêu tinh nhện nên bị chúng phun tơ trói, bắt đi. Thấy vậy, Tôn Ngộ Không đã đi hỏi han thổ địa trong vùng về lũ yêu tinh.
Theo đó, hầu tử phát hiện 7 chị em yêu tinh nhện chuẩn bị đi tắm ở suối Trạc Chấu nên đã biến hoá để bắt chúng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy các yêu nữ nô đùa dưới nước, thay vì vung gậy Như Ý đánh bại chúng tại chỗ như thường làm, Tôn Ngộ Không lại có chút lưỡng lực và thầm nghĩ: “Ta mà đánh chúng, chỉ cần ngoáy cây gậy xuống nước, khác nào “chuột bị dội nước sôi”, cả lũ toi mạng hết, như thế đáng thương lắm! Đành rằng đánh chúng chết thật, nhưng cũng mất danh dự lão Tôn. Thường có câu: “Con trai không đánh con gái”. Đường đường là một đấng nam tử lại đi đánh mấy đứa con gái ranh, thực chẳng ra sao, không nên đánh chúng, chỉ cần dụng một kế tuyệt hậu, bắt chúng không dám rời đi đâu còn hay hơn nhiều”.
Không những thế, trong nguyên tác, Tôn Ngộ Không thậm chí còn so sánh 7 yêu tinh nhện này với Hằng Nga tiên tử, khen ngợi dung mạo mỹ miều, chẳng khác gì trần gian mỹ nữ của chúng. Điều này khiến độc giả không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, phải chăng Tôn Ngộ Không cũng có giây phút “động lòng” trước phái nữ?
Sau đó, Tôn Ngộ Không bỗng hoá thành chim ưng dang cánh, bay đến cắp quần áo của 7 nữ yêu tha lên núi. Khi gặp Trư Bát Giới, Đại Thánh còn tiếp tục thanh minh rằng: “Ta theo bọn chúng tới đó thấy chúng cởi quần áo xuống tắm, định đánh chết chúng, nhưng sợ bẩn cây gậy và mất danh dự”.
Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không không ngờ rằng đây lại chính là “nước đi sai lầm” của mình. Vì tha bổng cho chúng nên Trư Bát Giới lại trở thành mục tiêu tiếp theo, bị cả 7 yêu nữ lôi xuống hồ định hạ thủ. Ngay cả khi 4 thầy trò trốn thoát được khỏi động Bàn Tơ, họ vẫn gặp phải sự cản trở của yêu quái khác, là huynh đệ kết nghĩa của 7 yêu tinh nhện. t
Theo đó, Đường Tăng và 2 đồ đệ là Bát Giới, Sa Tăng đều trúng nọc độc suýt mất mạng. Trong khi bản thân Tôn Ngộ Không phải một mình đối đầu với Đa Mục Quái, một tên yêu quái vô cùng nguy hiểm. Được biết, khi Đa Mục Quái cởi áo ra, hàng trăm con mắt ở bụng sẽ phát ra hào quang vàng, tạo thành một mạng lưới bao trùm đối thủ, khiến đối thủ toàn thân ê ẩm.
Thấy vậy, Tôn Ngộ Không phải biến thành con Lăng Lý Lân, chúi chiếc đầu cứng xuống đất, chui liền một mạch hơn hai mươi dặm mới thoát khỏi, cũng vừa hay thấy thịt nhũn gân tê, toàn thân ê ẩm, ứa nước mắt.
Về sau, may nhờ có Lê Sơn Lão Mẫu chỉ điểm, Ngộ Không mời được Tỳ Lam Bồ Tát tới thu phục đạo sĩ yêu tinh, thầy trò mới thoát khỏi kiếp nạn.
Minh Hạnh (T/h)