Vợ đẻ kệ vợ, anh “chiến” thì anh cứ “chiến” và chửi thề bất cần biết ai, biết gì.
Tình yêu của đàn ông đúng là phải đợi vào phòng sinh mới biết được. Như tôi đây, trước đây cũng tự hào chồng mình không lăng nhăng, không bia bọt, bạn bè, càng không rượu chè gái gú. Anh chỉ có một tật xấu duy nhất là chơi game thôi.
Thế mà đi đẻ rồi, tôi mới thấy cay cú, bực bội vì chồng quá ham game, quá nghiện điện thoại. Bình thường đi làm về, anh nằm dài chơi game tới giờ cơm. Ăn xong, anh lại tiếp tục chiến game tới khuya mới ngủ. Có lần, anh “chiến” nguyên đêm, sáng hôm sau dậy đi làm không nổi, phải xin nghỉ.
Tôi cũng nói nhiều về tác hại của chơi game và nhìn vào điện thoại quá lâu nhưng với anh cứ như “nước đổ lá khoai”. Lâu dần, việc tôi tôi làm, tôi chẳng thèm để ý nữa cho bình yên.
Có lần, anh chiến nguyên đêm, sáng hôm sau dậy đi làm không nổi, phải xin nghỉ. (Ảnh minh họa)
Đêm đó, tôi lên cơn đau bụng. Lay gọi chồng, anh ngủ say như chết. Đau quá, tôi cắn chồng một cái cho anh tỉnh dậy. Không ngờ, anh lại mắng tôi là phá giấc ngủ của anh, để yên cho anh ngủ mai còn đi làm. Tôi nói đau bụng, anh mới chịu lồm cồm bò dậy đưa vợ đi đẻ. Mà cũng hay lắm, đồ đẻ của vợ, đồ sơ sinh của con thì thiếu tới thiếu lui chứ điện thoại, sạc dự phòng thì anh chẳng quên.
Vợ nằm trong phòng sinh đau đẻ quằn quại. Bên ngoài, nghe mẹ tôi kể, anh chơi game, chửi thề bất chấp ai, bất chấp việc gì. Đến khi bảo vệ, bác sĩ nhắc nhở, anh mới chịu nhỏ miệng lại, tắt loa đi.
Tôi được chuyển từ phòng sinh ra, y tá gọi chồng tôi bế tôi từ băng ca xuống giường. Họ gọi ba bốn lần, chồng tôi vẫn cứ cắm mặt vào điện thoại, còn bảo họ chờ tí cho anh “đấu” xong trận đã. Một người đàn ông thấy thế, chủ động bế tôi giúp. Mấy cô y tá thì lầm bầm mắng anh trong miệng vì ức chế thay cho tôi.
Chăm vợ đẻ ở viện năm ngày, chồng tôi thường xuyên chơi game, dán mắt vào điện thoại đến nỗi bị người ta chửi thẳng mặt. Tôi mổ đẻ, đau không xuống giường được. Khi muốn đi tiểu, gọi chồng, anh bảo đợi tí, anh xong trận rồi đi. Tôi đau quá, ráng ngồi dậy thì chịu không nổi nữa, bật khóc hu hu. Lúc này, chồng tôi mới chịu bỏ điện thoại xuống.
Tôi phải gồng mình chịu đau làm mọi thứ. (Ảnh minh họa)
Lúc đi mua cơm, tôi dặn chồng mua cháo thịt bằm cho tôi vì tôi không ăn nổi cơm. Anh nhìn vào điện thoại, gật gật ừ ừ. Đến lúc mua lên hai hộp cơm. Tôi bực mình, không thèm ăn thì anh còn nói tôi nhõng nhẽo, chán cơm thèm đất à? Một cô chăm con gái đẻ nghe thấy thế, mắng thẳng anh là thứ vô trách nhiệm, vô đạo đức. Bị mắng anh mới chịu đi mua một phần cháo cho tôi.
Con khóc, chồng tôi chẳng biết pha sữa, cũng không bế con. Anh nằm dùng một tay dỗ con, một tay bấm điện thoại. Tôi phải gồng mình chịu đau làm mọi thứ. Vì không muốn làm to mọi chuyện nên tôi cố nhịn nhục cho yên.
Nhưng vì mải mê nhìn điện thoại, chồng tôi còn suýt làm rớt con thì tôi và mọi người không chịu nổi nữa. Tôi chửi anh, đuổi anh về mà ôm điện thoại, không vợ con gì nữa hết. Khi về nhà, tôi sẽ ly hôn. Một anh chồng khác cũng nói luôn rất ghét chồng tôi, người gì mà lúc nào cũng game, cứ đau bệnh nằm xuống coi thử cái điện thoại với mấy gã bạn game có chăm sóc không? Người này nói một câu, người kia nói một câu, chồng tôi mới chịu im và chăm sóc tôi tử tế trong ngày cuối cùng ở viện.
Giờ con tôi được hơn một tháng rồi. Liệu tôi có nên suy nghĩ tới chuyện bỏ đi cho chồng sáng mắt ra không? Từ viện về, anh lại dở chứng dở tật như cũ mất rồi. Tôi chán nản, u uất quá.
TÚ HÂN, THEO HELINO