Sống nhờ trên đất của vợ khiến tôi không lúc nào thoải mái

Những lúc vợ chồng tôi mâu thuẫn, bà ngoại lại từ nhà bên cạnh nói vọng sang và tôi rất khó chịu.

Tôi 41 tuổi, sinh ra tại một miền quê nghèo. Trước khi lấy vợ, tôi mua được một mảnh đất ở ngoại ô thành phố. Sau đó 2 năm, tôi cưới vợ kém 5 tuổi, là con út của gia đình công chức có hai cô con gái. Đám cưới được hai bên gia đình ủng hộ.

Trước khi cưới, quan điểm của tôi là hai vợ chồng sẽ ở riêng, nhưng bố mẹ hai bên khuyên nhủ nên ở cùng bố mẹ vợ để tiện chăm sóc khi chúng tôi sinh con. Hai vợ chồng xảy ra một chút khoảng lặng và cuối cùng tôi cũng chấp nhận điều đó. Tôi ngày đó rất khái tính và hay để ý, nếu ở rể sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn, nhưng vì yêu vợ, thương gia đình bố mẹ hai bên, thấy mình là đàn ông nên nghĩ thoáng một chút cho dễ sống, tôi có thay đổi tính tình. Nhưng mọi chuyện bắt đầu nảy sinh từ ngày vợ tôi sinh con trai đầu lòng. Năm đó, mẹ vợ tôi vừa nghỉ hưu nên chủ yếu là bà chăm sóc vợ tôi và con, bà nội chỉ lên được vài ngày phải về. 

Ảnh minh họa

Còn tôi, trước khi vợ sinh mấy tháng, mở công ty kinh doanh về công nghệ, tốn khá nhiều thời gian cho việc quan hệ khách hàng. Vợ mới sinh con, có bao nhiêu tiền dồn vào công ty nên tôi nghĩ mình phải kiếm tiền để lo cuộc sống và trả nợ. Tôi bắt đầu nhận được những lời nói, hành động mình không mong muốn. Tôi công nhận một phần lỗi do mình không thể dành hết thời gian cho gia đình, nhưng ở đời mấy ai có được tất cả. Rồi mọi chuyện cũng tạm lắng xuống.

Sống gần nhau lâu tôi mới biết mấy mẹ con phụ nữ về cùng một phía, thành ra bố vợ cũng buồn. Sau đó hai ông bà ngoại ly thân. Khi đó tôi cũng nói với vợ về cách hành xử giữa con gái, mẹ với bố vợ. Một thời gian ngắn sau, vợ chồng tôi cũng có mâu thuẫn. Sáng sớm vợ tôi để lại dòng chữ “Chiều nay, tôi về không muốn nhìn thấy mặt anh ở đây”. Cảm giác ê chề là do mình tự chuốc lấy. Tôi đã ra khỏi nhà và bắt đầu cuộc sống ly thân. Thời gian đầu khi ra khỏi nhà, tôi hứa sẽ không bao giờ trở lại, nhưng vì con nên tôi vẫn phải qua lại, phụ cấp, hỏi thăm. Sau đó, bố mẹ vợ tôi ly hôn, con cũng lớn hơn và biết gọi bố. Vì yêu thương con, tôi chấp nhận hàn gắn để con có đầy đủ cha mẹ và chúng tôi đã ra ngoài thuê nhà. Lúc đó công ty tôi hoạt động tốt.

Bố mẹ vợ tôi chia tài sản, ông ở riêng một nhà, vợ chồng chị vợ ở cùng bà, vợ tôi được cho một mảnh đất ngay cạnh nhà mẹ vợ. Thấy cảnh đi thuê bất tiện, vợ bảo về xây nhà trên mảnh đất bố mẹ vợ cho. Tôi nghĩ đã ra riêng, đất tôi mua trước đây vẫn còn và cũng gần đủ tiền để xây nhà. Vợ tôi một mực muốn xây trên đất của bố mẹ cho. Tôi không đồng ý thì cô ấy tuyên bố: “Anh không xây thì mẹ con tôi xây cấp 4 lên ở, anh ở đâu thì ở”. Vậy khác gì bảo nhau là ly thân hay ly hôn nếu tôi không đáp ứng. Thấy tôi cương quyết, vợ rồi bố mẹ vợ gọi điện cho bố mẹ tôi để tác động, nhưng tôi chỉ ậm ừ, bảo để tính tiếp. Năm đó bố tôi bị tai biến, may mắn qua khỏi và phải tránh xúc động mạnh. Vậy là một lần nữa tôi lại tiếp tục vào vòng xoáy lần hai.

Vợ chồng tôi vay mượn thêm xây lên 5 tầng. Khi về nhà mới, chúng tôi sinh thêm một cô con gái. Được vài năm, tôi không kinh doanh buôn bán mà chuyển qua thi công công trình, cũng đã trả hết nợ, có xe ôtô, tích luỹ. Trong cuộc sống thì gia đình nào chẳng có mâu thuẫn nhỏ cần thảo luận. Nhưng khi nói chuyện, vợ tôi luôn nói to và gay gắt hơn. Những lúc như thế, bà ngoại lại từ bên kia nói vọng sang và tôi rất khó chịu. Vợ tôi lúc bình thường thì không sao, nhưng có chuyện thì rất hay mất kiểm soát về lời nói và hành động, thích làm theo ý mình, không quan tâm đến ý của người khác. Nhiều lúc tôi nghĩ hay do mình đang sống nhờ trên đất của vợ. Tôi nghĩ như vậy có tiêu cực quá không?

Tôi bàn với vợ mua tạm căn chung cư để gia đình ở, còn nhà này cho thuê. Sau này con cái lớn hơn thì về xây trên mảnh đất đã mua trước đó, sau này đứa con nào ở nhà này thì ở. Vợ tôi phản đối là “có nhà không ở lại phải đi đâu”. Tôi thấy vợ nói cũng có phần đúng, nhưng cô ấy vẫn không hiểu tính tôi là không thích phụ thuộc. Khi tinh thần thoải mái, gia đình sẽ thuận hoà. Gần đây, mỗi lần vợ chồng to tiếng, vợ tôi lấy xe đi, cơm không nấu, giặt quần áo thì bỏ đồ của tôi ra. Tôi nghĩ trong cuộc sống có chuyện gì thì giải quyết triệt để và tránh lây lan nhưng nhà tôi không thể. Có thể tôi chưa biết cách hoặc vợ tôi quá bảo thủ. 

Chúng tôi nộp đơn ly hôn và đã hòa giải, xử sơ thẩm, nhưng thế là có tội với các con – những đứa trẻ chưa biết suy nghĩ gì nhiều, giờ là lúc cần nhất để dưỡng dục. Bố mẹ hai bên cũng phải suy nghĩ rất nhiều. Vậy mà vợ tôi nói chuyện khắp nơi như vừa làm được một kỳ tích. Để xảy ra chuyện hôm nay, có lẽ tôi có một phần lỗi. Còn vài ngày nữa là toà phúc thẩm, theo các bạn tôi phải xử lý thế nào là tốt nhất cho gia đình và các con? Tôi chân thành cảm ơn các bạn đã đọc, lắng nghe và góp ý.

Theo Vnexpress

 

Related Posts

Cảnh báo những nguy cơ tiềm ẩn từ các clip giải trí dành cho trẻ em

Thời gian qua, các clip giải trí được đăng tải trên các nền tảng xã hội như facebook, youtube gia tăng một cách nhanh chóng, trong đó, số lượng clip…

Read more

Cô dâu tử vong trong ngày cưới vì than khóc quá nhiều

Một cô dâu ở Ấn Độ đã khóc rất nhiều trong đám cưới của mình rồi đột ngột ngất xỉu và qua đời do trụy tim. Ảnh minh hoạ Một…

Read more

Mùa xuân cổ tích đến với chàng trai “Nick Vujicic của Việt Nam”

Tai nạn điện giật làm chàng sinh viên mất đôi tay. Trong lúc điều trị, anh được một người đàn ông mất đôi tay khác gần gũi, động viên và…

Read more

Vừa hết Tết tôi đề nghị chồng: “Chúng ta ly dị đi” và phản ứng của anh khiến tôi hoảng sợ vô cùng

Suốt 3 ngày Tết ở nhà chồng mà tôi ngột ngạt chán nản về cuộc sống vô cùng, không hiểu mình lấy chồng để làm gì nữa. Vợ chồng tôi…

Read more

Bí mật cách tránh thai của phi tần trong cung, kỹ nữ lầu xanh

Sinh con, làm mẹ là thiên chức trời ban cho người phụ nữ. Tuy nhiên vào thời phong kiến, gái lầu xanh và nhiều cung tần mỹ nữ không muốn…

Read more

Bí mật nụ hôn tuổi già

Có lần tôi bắt gặp một nụ hôn bên trong khung cửa. Đó là nụ hôn ông nội đặt lên đôi má nhăn nheo của bà. Tận sau này tôi…

Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *