Khi tôi uống nước, để cái cốc trên bàn không ngay ngắn là bố vợ cũng để lại, hay ngủ dậy gập chăn màn không thẳng góc ông cũng giũ ra làm lại…
Tôi mới cưới vợ được hơn một năm và sống chung với gia đình nhà vợ. Thú thật, nhiều lúc tôi vừa muốn về nhưng lại vừa muốn đi ra khỏi ngôi nhà ấy. Người ta nói gia đình là chốn bình yên để đi về, nhưng với tôi lại khác, nó cho tôi cảm giác rất khó tả, nhiều lúc cảm thấy gần gũi vừa thấy khá xa lạ.
Hồi mới về ra mắt gia đình vợ, tôi cũng có cảm giác bố vợ là người khó tính, nhưng nghĩ rằng cứ về ở chung rồi mọi người sẽ hiểu tính nhau, dễ chia sẻ hơn. Nhưng khi về sống cùng, nhiều lúc tôi cũng cảm thấy ngột ngạt khi bị bố vợ “soi”.
Khi tôi uống nước, để cái cốc trên bàn không ngay ngắn là ông cũng để lại, hay chăn màn gập không thẳng góc ông cũng lôi ra làm lại… Rồi còn nhiều chuyện ông làm tôi thực sự khó xử. Trái lại, mẹ vợ tôi tính khá thoải mái, bà cũng nhiều lần nói với tôi rằng bố vợ khó tính từ trẻ nên giờ già rồi không sửa được, nhưng bản tính ông là người thương yêu gia đình, không chấp nhặt, nên tôi đừng để ý.
Tôi cũng đã bàn với vợ ra ngoài thuê nhà, nhưng vợ tôi nhất quyết không nghe, vì từ bé cô ấy đã quen sống trong tình cảm bao bọc của bố mẹ. Với lại vợ chồng tôi mới cưới, thu nhập còn bấp bênh, lại còn phải dành tiền để sinh con, trong khi nhà bố mẹ vợ lại khá rộng.
Tôi phải làm để sống cùng nhà vợ nhưng không cảm thấy mất tự do bây giờ?.
Theo VOV