Yêu một người không hề sai, tin tưởng một người cũng không có gì là không đúng cả. Có chăng sai là tin tưởng ở đối phương quá nhiều, khi nhận ra người ta đã không thuộc về mình lại đau khổ khôn nguôi.
Có một người đàn ông từng thề non hẹn biển với tôi “anh sẽ yêu em trọn đời ” lúc đấy tôi cũng ngu ngơ tin đó là sự thật, rằng người ta yêu mình cả đời… nhưng chả được bao lâu sau, anh ta bỏ tôi đi theo một cô gái trẻ trung, xinh đẹp hơn.
Tôi đã vô cùng tức giận và đi tìm anh ta để hỏi cho ra nhẽ:
– Tại sao anh phản bội tôi, anh đã từng hứa yêu tôi trọn đời kia mà?
Anh ta dửng dưng đáp lại:
– Đúng. Tôi từng hứa yêu em trọn đời, nhưng đấy cũng đâu có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ phản bội em, vả lại, yêu và cưới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, tôi hứa yêu em, chứ không hề hứa lấy em về làm vợ.
Thế đấy, người ta nói cấm có sai: “phụ nữ yêu bằng tai và đàn ông yêu bằng mắt“, chớ dại gì mà tin vào những lời có cánh của đàn ông. Chúng ta phải luôn hiểu rằng ai rồi cũng phải thay đổi theo thời gian, nhất là về mặt cảm xúc, chúng ta chỉ nên nghe, chứ đừng nên kì vọng hay mơ mộng vào bất cứ một lời hứa hẹn nào của cánh mày râu, nhất là những người đang đắm say trong màu hồng của tình yêu, hoặc lầm tưởng mình đang có một tình yêu đẹp tựa chuyện cổ tích. Bạn cũng đừng chớ dại dột khi nghe một người hứa yêu bạn là bạn liền nghĩ ngay đến một cái đám cưới viên mãn hạnh phúc.
Ảnh Internet
Trong tình yêu ấy mà, ai yêu nhiều người đó thiệt, nhưng tôi cũng không có ý bảo các bạn yêu ít đi, chỉ là thôi kì vọng ở đối phương quá nhiều, vì khi không được như kì vọng, đâu tránh khỏi những đau khổ, suy sụp về mặt tinh thần. Hai người hạnh phúc đến được với nhau là cái tốt, còn không xem như người lạ từng quen. Bởi vì khi nói ra lời yêu, tôi tin trong khoảnh khắc đó, mọi người đều thật lòng, chỉ là đến cuối cùng đều chúng ta mong muốn không được như ý nguyện, cũng không việc gì phải tiếc nuối cả, đâu cũng là số mệnh.
Chúng ta gặp gỡ, đến được với nhau là cái duyên, còn ở bên nhau dài lâu hay không là ở phận, không có cách gì, không ai có thể ép buộc ai cả, khi cảm xúc không được trọn vẹn như ban đầu thì nên thoải mái, dứt khoát buông bỏ. Chúng ta cũng đừng oán trách hay than thở điều gì với ai đó, vì kì thực chúng ta phải cảm ơn họ mới đúng, họ đã đến và mang đến cho ta những cảm giác thật đặc biết, dẫu chỉ còn là quá khứ.
Tương lai phía trước kia, đều có những người mới chờ đợi chúng ta để cùng hoàn thành nốt những hạnh phúc còn đang dang dở.
Vũ Nhung