Lấy nhau được 5 năm, con gái cũng đã được gần 4 tuổi nhưng tôi chưa từng hoài nghi tình cảm của chồng mình thậm chí còn tuyệt đối tin tưởng anh.
Tôi tin anh chính là cứu tinh của cuộc đời tôi, là người mang lại cho tôi ấm no và hạnh phúc không ai bằng. Người phụ nữ như tôi thật sự có lúc cảm thấy mình còn thua kém anh nhiều.
Chồng đi làm thu nhập ổn, công việc của tôi cũng khá tốt nên tôi không có gì phải lo lắng về kinh tế. Bản thân cũng không ao ước sự giàu có vì tôi sợ giàu có sẽ khiến con người ta thay lòng đổi dạ. Tôi chỉ mong gia đình yêu thương nhau, trân trọng nhau là đủ. Đối với tôi mái ấm hạnh phúc, sự thủy chung là điều vô cùng quan trọng nên chắc chắn sẽ không có chỗ cho sự ngoại tình hay giả dối.
Tôi luôn tâm niệm bản thân mình là một người gương mẫu và càng tin tưởng chồng mình chung thủy. Nhiều lần hay nói chuyện người này người kia ngoại tình, chồng cũng tỏ thái độ khó chấp nhận nên càng khiến tôi yêu và tin anh nhiều hơn.
Tôi luôn tâm niệm bản thân mình là một người gương mẫu và càng tin tưởng chồng mình chung thủy.
(ảnh minh họa)
Ngày con gái đi học, tôi và anh mừng rỡ vô cùng. Niềm hạnh phúc lớn lao ấy càng khiến tình cảm vợ chồng thêm bền chặt. Anh hứa hẹn sẽ mang lại cho mẹ con tôi cuộc sống hạnh phúc trọn đời này.
Nhưng những gì tôi nghĩ chỉ là tôi nghĩ còn chồng nghĩ thế nào thì tôi lại không hề hay biết. Có lẽ anh che đậy quá kĩ nên người làm vợ như tôi lúc nào cũng vỗ ngực tự hào rồi chê bai kẻ khác, ai ngờ…
Cái lần con mang bức tranh vẽ gia đình về cho tôi xem rồi nói, con vẽ bố, vẽ mẹ, vẽ con… khiến tôi có chút băn khoăn. Tôi hỏi tại sao mẹ lại tóc ngắn trong khi mẹ của con tóc dài mà? Con gái ngây ngô trả lời: “Bố nói với con, con có hai mẹ. Mẹ ở nhà là tóc dài còn mẹ nữa là tóc ngắn. Hôm nay con phải vẽ mẹ tóc ngắn chứ không vẽ mẹ tóc dài được vì sáng nay con vừa gặp mẹ tóc ngắn của con. Mẹ mua cho con nhiều đồ chơi lắm còn cho con đi ăn kem”. Nghe đến đây, tôi bắt đầu run rẩy. Sự ghen tuông của tôi bắt đầu nhen nhóm. Lục trong túi con thật sự có nhiều đồ chơi thật. Tôi gặng hỏi thì con chỉ nói được đến đó, không có gì thêm.
Cái lần con mang bức tranh vẽ gia đình về cho tôi xem rồi nói, con vẽ bố, vẽ mẹ, vẽ con… khiến tôi có chút băn khoăn. Tôi hỏi tại sao mẹ lại tóc ngắn trong khi mẹ của con tóc dài mà? (ảnh minh họa)
Ban đầu tôi lại nghĩ, hay đó chỉ là cô giáo của con. Nhưng sự đa nghi không cho phép tôi dừng lại… Tôi bắt đầu nhen nhóm ý định tìm hiểu, theo dõi chồng… Cũng không hi vọng mang lại kết quả gì vì cho rằng đó là lời nói của trẻ con hoặc nghĩ là cô giáo nhưng mỗi ngày lại có một manh mối hé lộ làm tôi bàng hoàng…
Đến mức tôi phải thuê thám tử và chính người ấy đã chụp được những bức hình chồng tình tứ với một cô gái trẻ, tóc ngắn, rất xinh đẹp.
Cơn ghen tuông nổi lên trong tôi, tôi cảm thấy mình quá đau khổ, nỗi đau này không thể nào chịu đựng được. Tôi không tin chồng tôi lại có thể làm điều tồi tệ đó với mình. Anh biến tôi thành con rối sao? Anh chê bai kẻ khác ngoại tình, sỉ nhục người lăng nhăng và bây giờ chính anh lại trở thành kẻ đó.
Tôi ném những bức ảnh vào anh kèm theo đơn ly hôn. Anh vừa nhìn thấy thì tái xanh mặt mày, tim đập chân run. Anh không tin tôi có thể điều tra ra mọi chuyện một cách rõ ràng lại có cả ảnh như vậy. Chính tôi cũng không dám tin mình lại có bản lĩnh đối diện với chuyện này.
Tất cả là thật, anh hối hận, quỳ gối van xin tôi và cho rằng đó là phút lầm lỡ. Anh coi thường trẻ con, nghĩ con không biết gì nhưng lại không hay nét vẽ nguệch ngoạc của con chính là bằng chứng hé lộ chân tướng anh ngoại tình.
Anh không kí đơn ly hôn, anh van xin tôi cho anh thêm cơ hội nhưng người đàn bà không chấp nhận chuyện ngoại tình như tôi quyết dứt tình. Tôi sẽ không thể sống với người đàn ông mình yêu trong nỗi ám ảnh anh ta ngủ với người đàn bà khác. Hơn hết đó là người từng tự cho mình cái quyền sỉ nhục những người lăng nhăng khác. Đó là người tôi từng vỗ ngực tự hào… để bây giờ bản thân tôi cũng thương hại chính mình, nhục nhã ê chề…
Tôi quyết định không cho anh cơ hội và mang con ra đi để không phải sống cuộc đời mệt mỏi vì suy nghĩ. Thà làm mẹ đơn thân còn hơn chịu nỗi nhục nhã này…
Theo Ngọc Hương (Khám phá)