Anh ngồi đó, im lặng, nhìn vợ. Dù biết là hận thù và đau đớn nhưng anh Anh ngồi đó, im lặng nhìn vợ. Dù biết là hận thù và đau đớn nhưng anh không thể bỏ chị. Anh thương con và thực tế, anh còn thương chị.thể bỏ chị
Anh biết chị ngoại tình trong một đêm thức dậy và tò mò đọc tin nhắn điện thoại của chị. Đã có rất nhiều đoạn thông tin được xóa đi nhưng anh hiểu điều gì đang diễn ra. Anh cố gắng để hiểu mọi điều. Anh giữ im lặng 3 hôm để âm thầm khôi phục hết tất cả. Không khó với anh, một kỹ sư thông tin giỏi.
Chị ngoại tình và họ đã một lần lên giường cùng nhau. Đó cũng là gần đây nhất, khi anh có lịch đi công tác. Chị từng cố gắng thoát khỏi mối tình tội lỗi. Chị cũng đấu tranh tư tưởng nhưng rồi bị cuốn đi. Trong những lời tâm sự với người tình, anh hiện lên là một người thiếu quan tâm, thiếu sẻ chia và có phần thô lỗ khiến chị rơi vào cô đơn và tìm vòng tay khác ngoài anh.
Sau lần đó chị đã lẩn tránh người tình. Chị muốn đoạn tuyệt và cố gắng đoạn tuyệt. Nhưng thật tiếc, anh đã biết việc này và anh chẳng thể quên.
3 ngày sau đó anh chọn ngồi đối thoại cùng chị. Chị nước mắt lã chã cầu mong anh tha thứ. Chị quỳ xuống khi anh trút giận. Anh đã viết sẵn đơn ly hôn, chỉ chờ chị ký. Anh bắt chị phải “khai” hết, còn gì hơn thế không? còn những lần nào khác không? lên giường với người tình có sướng không? Nghĩ gì không khi lên giường với “nó”? Trong cơn cuồng ghen, anh xả tất cả những từ kinh khủng nhất về phía chị. Chị cắn răng chịu đựng. Lần đầu tiên trong đời, có người xỉ vả chị nhục nhã như vậy. Nhưng chị chịu vì biết mình sai.
Kể từ hôm đó cuộc sống gia đình rơi vào địa ngục. Anh không hôm nào không bóng gió trách mắng chị. Có nhiều lúc không giữ nổi bình tĩnh, chị cũng gắt lên với anh. “Phải đấy, tôi là loại gái không ra gì. Nhưng vì đâu tôi như vậy? Anh cưới tôi về nhưng thử xem từng ấy năm anh đã từng lắng nghe tôi? Khi tôi đau ốm, khi tôi bệnh tật, thậm chí khi tôi từng thập tử nhất sinh trên bàn đẻ mổ, anh ở đâu? Anh nghĩ đi, anh cứ nghĩ đi rồi hãy trách tôi thêm cũng không muộn”.
Anh khựng người lại. Phải rồi, từng ấy năm, anh đã phó mặc gia đình tất cả cho chị. Trong ngày chị sinh con thứ hai, anh còn bận với công việc vì đó là thời điểm anh thăng tiến. Anh đã chọn sự nghiệp lên trên cả gia đình trong giờ phút sinh tử của chị thì chẳng lý gì không đẩy chị đến với một bờ vai khác. Anh hiểu và hạ cơn cuồng nộ.
“Nếu để anh sống khổ thế này thì thôi mình chia tay. Em đã ký vào đơn rồi vì dẫu sao em cũng sai. Chỉ mong anh đồng ý với nguyện vọng duy nhất là em được nuôi cả hai con!”. Một ngày chị gửi đơn cho anh kèm vài dòng ngắn ngủ.
Nhưng lúc này anh lại không muốn mất gia đình. Màn đêm buông xuống, anh ngồi đó, im lặng, trân trân nhìn vợ. Hận thù và đau đớn nhưng anh không thể bỏ chị. Anh thương con và thực tế, anh còn thương chị. Chẳng lẽ anh không thể bao dung khi chị đã lầm lỡ và đã sửa sai? Chẳng lẽ anh không thể giữ được gia đình cho các con? Chẳng lẽ chỉ một mình chị sai?
Anh lặng lẽ cất tờ giấy ly hôn đã có đủ chữ ký vào ngăn bàn. Anh thực sự chưa muốn mất đi gia đình này.
Theo Phương Nghi (Gia đình & Xã hội)