Đã từ lâu, người dân Hà Nội quá quen cảnh những cô gái ăn mặc hở hang trên những tuyến đường tấp nập từ chập tối cho đến rạng sáng hôm sau để vẫy gọi khách làng chơi.
Dưới tiết trời se lạnh của buổi tối mùa đông, chúng tôi tìm đến những con phố, tuyến đường bấy lâu nay luôn được xem là “điểm nóng” của vấn nạn này.
Hơn 22h đêm, chúng tôi dong xe theo đường Bưởi hướng về Ngã Tư Sở. Lia ánh mắt về phía vỉa hè, thấp thoáng bốn năm “bóng hồng” ăn mặc khá mát mẻ, hở hang, trang điểm lòe loẹt cùng những hành động gây chú ý đập vào mắt chúng tôi.
Dù đứng cách nhau không xa nhưng những “chân dài” này lại không hề trò chuyện với nhau. Họ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt hướng về phía xa, vờ như đang tìm kiếm, chờ đợi một ai đó.
Mỗi khi phát hiện “khách hàng tiềm năng”, họ lại nhào ra, vẫy tay và đon đả mời chào với những lời đường mật, đầy dụ dỗ, rồi lặng lẽ lùi vào những góc khuất nếu “giao dịch” không thành. Theo tìm hiểu, “khách hàng tiềm năng” của họ bao gồm người đi bộ, đi tập thể dục, khách vãng lai ngang qua, hay những người đi xe máy, ô tô “có dấu hiệu” tìm gái bán dâm.. Thậm chí, những người lao động có thu nhập thấp, sinh sống xa nhà cũng là “nguồn khách hàng” mà họ hướng đến.
Càng về khuya, trời càng lạnh và âm u hơn. Những con đường tấp nập, ồn ã thường nhật nay nhường chỗ cho sự vắng vẻ, im lìm. Vậy nhưng, trên trục đường Giải Phóng, dưới ánh đèn cao áp sáng rực, hoạt động mại dâm diễn ra rất tinh vi song cũng dễ nhận biết.
Cả một đoạn đường dài, những “quý cô” ăn mặc thiếu vải thập thò ra vỉa hè “bắt khách” rồi lại lẩn khuất vào đêm đen như những bóng ma. Dừng xe cách địa bàn hoạt động của những phận “bướm đêm” không xa, hình ảnh khiến chúng tôi cảm thấy khá ngạc nhiên là dù nơi đây tập trung rất nhiều “bóng hồng sa ngã” nhưng mọi thứ lại diễn ra khá bài bản và kín kẽ.
Ai làm “công việc” của người ấy, không tranh giành, chửi bới hay cãi lộn. Tất cả chỉ diễn ra trong im lặng. Nếu “khách làng chơi” dừng xe ở chỗ của ai, người đó sẽ nhanh chóng tiến tới bắt chuyện. Nếu “giao dịch thành công” họ sẽ đưa “những vị thượng đế” lao vun vút trên đường và mất hút đâu đó trong màn đêm giá lạnh. Chúng tôi cũng đã tìm cách tiếp cận và phát hiện không ít sự thật đáng báo động.
Không gian tĩnh lặng bỗng như bị đánh thức bởi những tiếng chổi tre của người công nhân vệ sinh môi trường. Khi tiếng chổi tre ấy “tiến gần” đến phía tôi cũng là lúc một giọng nói vang lên: “Em muốn đi thư giãn à? Anh khuyên em không nên dính vào cái này. Em còn trẻ nên cần biết giữ mình”.
Cảm nhận được ánh mắt quan tâm của người lao công xa lạ, chúng tôi bỗng cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường trên hành trình tác nghiệp giữa đêm đông. Hỏi khéo lý do vì sao, người công nhân vệ sinh môi trường ấy từ chối không trả lời và chỉ cho biết, mấy cô gái bán dâm kia là “hàng hết date”, một vài người trong số đó còn mắc một những căn bệnh truyền nhiễm.
Chia tay người lao công tốt bụng. chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình đến đường Trần Khánh Dư (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Nhắc đến đường Trần Khánh Dư, người ta vẫn chỉ biết đến sự thuận tiện khi nó nằm bên hông hai bệnh viện lớn là bệnh viện Hữu nghị Việt Xô và bệnh Viện 108.
Ngoài ra, nơi này cũng nổi tiếng là cung đường xanh của TP. Hà Nội, bởi nó được bao phủ bởi những hàng cây cổ thụ xum xuê. Lưu thông dưới con đường rợp bóng cây luôn tạo cho chúng ta cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái.
Vậy nhưng, đối với những “người sành sỏi” hay các “dân chơi” thì cung đường này lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Bởi lẽ, đã từ lâu, đây là một trong những nơi được mệnh danh là “con phố sung sướng”.
Khi mặt trời ngả bóng, màn đêm dần buông xuống, con đường này trở nên vắng vẻ, âm u hơn. Ánh đèn đường leo lét dường như cũng bất lực trước cành lá xum xuê của những hàng cây cổ thụ.
Ánh sáng nhập nhòa cùng những gốc cây cổ thụ vô tình biến nơi đây thành một địa điểm lý tưởng của các cô gái bán dâm, nó “tiện lợi” và kín đáo để họ giao dịch, mời gọi. Vừa đến đầu đường, chúng tôi bất chợt bắt gặp một số “bóng hồng” lái xe máy, không đội mũ bảo hiểm, ăn mặc gợi cảm chủ động quay sang bám theo cánh đàn ông.
Buông những câu “mật hiệu” thấy không cắn câu, họ lại tiếp tục lượn lờ, ánh mắt không ngừng liếc trái, liếc phải để chủ động “tìm mồi”.
Hễ thấy xe nào đi qua họ lại bám theo và… mời mọc. Những “quý cô phận bướm đêm” cứ thế lượn đến cuối phố, tập trung vào một góc tối và chờ đợi lượt đi tiếp theo….
Theo ghi nhận của chúng tôi, cũng trên cung đường này, ngoài những “bóng hồng” lái xe máy lượn lờ tìm khách còn xuất hiện những cô gái khác đang ẩn mình sau những gốc cây cổ thụ.
Dường như, các cô gái ấy không đủ điều kiện để sắm cho mình một chiếc xe máy đẹp như “những người đồng nghiệp” hoặc cũng có thể họ không muốn gây quá nhiều sự chú ý. Bởi vậy, đứng ở gốc cây và lặng lẽ chờ đợi “khách làng chơi” là điều khả dĩ nhất với họ.
Họ đứng lặng lẽ, âm thầm và cố gắng ẩn mình vào màn đêm. Chỉ khi nào có “khách hàng” tìm đến, họ mới bước ra “ánh sáng” để chào mời rồi lại nha
nh chóng hòa mình vào màn đêm đen kịt như những “bóng ma đêm”. Có thể, trong một phút giây ngắn ngủi nào đó, những cô gái này muốn lẩn tránh ánh mắt hay sự soi xét hay sự dè bỉu của người đời…