Tôi đã cứ nghĩ là mình không có lỗi, lỗi ở tình yêu nhưng khi nghe câu nói của chồng, tôi thực sự cảm thấy ê chề.
Tôi và Sơn kết hôn đến nay cũng vừa tròn 3 năm. Trước đây khi Sơn lấy tôi, bạn bè anh nhiều lần khuyên nhủ việc suy nghĩ cho thật kỹ, họ bảo họ biết tôi, biết cả tính lẳng lơ của tôi. Tuy nhiên, Sơn vẫn bênh vực, một lòng tiến đến hôn nhân với tôi cùng tư tưởng rất thoáng, cái gì đã là chuyện của quá khứ thì không nên nhắc lại thêm nữa, quan trọng là hiện tại và tương lai.
Biết suy nghĩ của Sơn như vậy, tôi rất hạnh phúc. Tôi từng yêu nhiều người, tiếp xúc với nhiều loại đàn ông nhưng khi gặp Sơn, tôi mới muốn kết hôn vì tôi biết, những người như anh không có nhiều.
Chúng tôi bước vào những ngày tháng hôn nhân rất hạnh phúc, nhưng không dài. Người đàn ông tốt bụng, yêu thương vợ con như Sơn lại khiến tôi cảm thấy tẻ nhạt. Tôi thích sự bất ngờ, lãng mạn còn Sơn khá khô khan. Hay đơn giản, lắm khi chỉ muốn vợ chồng cãi vã, xích mích tí cho vui cửa vui nhà rồi lại dỗ dành nhau hâm nóng tình cảm nhưng chồng tôi cứ đơ ra như khúc gỗ. Anh hiền lành đến mức để vợ muốn nói gì thì nói, lảm nhảm cả ngày anh cũng chẳng thèm đáp lại một câu.
Dần dần, tôi càng ngày càng chán, lại gặp anh đồng nghiệp ở công ty khéo miệng, biết chiều phụ nữ, chưa có vợ. Ban đầu cũng chỉ là anh em ngồi tám chuyện với nhau ở công ty sau khi hết giờ làm. Sau đó, chúng tôi bắt đầu rủ nhau đi ăn, uống café tâm sự nhiều hơn. Chuyện gì đến cũng phải đến, tôi phải lòng anh đồng nghiệp từ lúc nào không hay. Tình cảm của tôi cũng được anh ta đáp lại, thế là chúng tôi trở thành một cặp.
Những ngày tháng ở bên anh ấy, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi được là chính tôi, tôi được yêu theo cách mà tôi muốn. Cặp kè với nhau được 6 tháng, chúng tôi khao khát được chung sống với nhau. Anh ấy chưa có vợ thì mọi thứ khá dễ dàng, còn tôi đã có chồng, có con nên vấn đề càng khó giải quyết hơn.
Tuy nhiên sau 1 tuần suy nghĩ thấu đáo, tôi quyết định sẽ nói hết mọi chuyện với chồng và bày tỏ mong muốn được ly hôn càng sớm càng tốt. Tôi muốn sống với người tôi yêu, không muốn vì tình nghĩa, vì trách nhiệm mà tiếp tục cuộc hôn nhân với chồng nữa vì tôi đã hết yêu anh rồi.
Nghe tôi nói, Sơn trầm ngâm một lúc. Anh hỏi tôi hai người bắt đầu mối quan hệ từ bao giờ, có thực sự muốn chấm dứt không, có muốn nuôi con không…? Tôi bình tĩnh trả lời hết các câu hỏi của Sơn.
Kết thúc cuộc nói chuyện, Sơn đồng ý sẽ ly hôn, anh cũng không muốn ép buộc tôi, đặc biệt là chuyện tình cảm.
Nhìn thái độ điềm tĩnh của Sơn, tôi bỗng dưng cảm thấy có lỗi và nói với anh một lời xin lỗi: “Em xin lỗi nhé, chắc là chúng mình hết duyên rồi”. Rồi tôi còn dạy đời thêm chồng mấy câu: “Nhưng em nói thật nhé, anh nên thay đổi, đừng khô khan như vậy nữa, chẳng một người phụ nữ nào thích như vậy cả. Ai cũng thích chiều chuộng, ngọt ngào, đôi lúc là cãi vã, tranh luận một chút cũng được, như vậy hôn nhân mới có nhiều màu sắc”.
Vốn nghĩ chồng “cù lần” nên tôi nói với giọng rất kiêu ngạo, ai ngờ, anh uống một ngụm trà rồi chậm rãi nói với tôi:
– “Em không cần xin lỗi, em nên chúc mừng anh chứ, vì có thể sớm kết thúc với một người phụ nữ như em.
Con người ta hơn động vật ở lý trí em ạ, không phải cứ thấy nhạt nhẽo, nhàm chán thì có thể cho phép bản thân được phản bội người khác rồi lại đổ hết lỗi cho người ta.
Em không cần lo cho anh đâu, hãy lo cho người đàn ông mới của em. Vì với một người có tính cách như em, cũng chẳng biết được khi nào em lại thấy chán anh ấy mà tìm người đàn ông khác thay thế nữa”.
Tôi vốn là người phụ nữ hoạt ngôn, tự tin nhưng đã không thể nói lại câu gì khi nghe Sơn nhắn nhủ những điều như vậy. Tôi đã từng nghĩ mình không có lỗi nhưng lúc đó, tôi thực sự ê chề, bẽ bàng. Những lời Sơn nói chẳng phải đúng quá hay sao?
Theo Helino