Chồng vướng lao lý, một mình chăm con gần 15 năm nhưng chưa một lần bà buông xuôi. Nghị lực của người phụ nữ này khiến ai cũng khâm phục.
Nhiều đêm ôm gối khóc một mình
Nhìn nụ cười rạng rỡ của bà Đoàn Thị Hiền (SN 1964), trú xóm Nước Xanh, xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An vào thời điểm này, ít ai biết rằng hơn nửa cuộc đời qua người phụ nữ này đã phải chịu không ít khó khăn, tủi nhục.
“Khi nhớ về những ngày đã qua, tôi cũng không biết làm sao mình vượt qua giai đoạn đó nữa. Nói thực, đó là những ngày tôi muốn quên nhất của cuộc đời”, bà nói.
Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền núi nên bà không được ăn học đàng hoàng, bà đã phải theo bố mẹ đi làm để kiếm thêm bát gạo. Cái khó, cái khổ vận vào người đã hun đúc cho bà một một đức tính cần cù, chăm chỉ từ nhỏ. Vì vậy, sau khi lớn lên lập gia đình, bà đã cùng chồng mạnh dạn đấu thầu 50ha đất bỏ hoang trong xã để chăn nuôi, trồng cây ăn quả.
Những tưởng cứ cần mẫn lao động thì chỉ trong một vài năm nữa vợ chồng bà sẽ có cái ăn, cái mặc. Thế nhưng, cũng vì việc này mà sóng gió bắt đầu đổ ập đến ngôi nhà nhỏ của bà. Nguyên do bởi sự tranh chấp đất đai, trong một lần xô xát, chồng bà đã khiến cho 2 người tử vong, cũng vì vậy mà bị kết án tù chung thân.
Năm đó, bà chỉ mới 32 tuổi. Bà hiểu rằng với bản án kia thì chồng sẽ không thể về được nữa. Bà cũng biết đằng sau lưng có rất nhiều người đang dị nghị, đang nói về hành động vi phạm pháp luật của chồng mình.
“Tôi không còn nhớ ngày đó khóc bao nhiêu lần nữa. Sự việc quá bất ngờ và chấn động. Một phụ nữ ít ăn học như tôi chẳng biết phải làm gì, làm như thế nào để cứu chồng. Nhiều đêm trong ngôi nhà này, tôi phải ôm gối khóc trộm một mình. Bởi tôi biết tương lai phía trước là một màu đen!”, bà kể.
Thế nhưng, dù đang đứng trước cơn bão tố khủng khiếp đó, bà lại chưa bao giờ có suy nghĩ quẩn hay có hành động dại dột nào. Bởi thời điểm đó, vợ chồng bà có tới 4 người con nhỏ. Trước ánh mắt thơ ngây của các con, người phụ nữ nghị lực này đã gạt bỏ nước mắt để quầy quật làm việc mưu sinh.
Để một mình chèo chống nuôi các con ăn học thành người, tất cả các công việc của chồng thì đến nay bà phải làm hết. Một mình lầm lũi sáng lên vườn chăm cây, chiều hái cỏ cho bò, không ai có thể tưởng tượng nổi một người phụ nữ nhỏ bé, gầy gò lại có nghị lực lớn như vậy.
“Tôi lao động chân tay từ nhỏ nên vốn đã quen rồi, hơn nữa do cũng khó khăn từ nhỏ nên cũng không ngại làm các công việc nặng nhọc. Thế nhưng, thiếu người chồng thì chỗ dựa cũng không còn nữa, áp lực cũng gấp đôi. Tủi thân lắm. Mệt mỏi lắm. Có những hôm về người rã rời chỉ muốn nằm nghỉ, lúc đó chỉ ước có chồng bên cạnh mà san sẻ. Một điều may mắn là cả 4 người con của tôi đều hiểu biết, thương mẹ nên vô cùng ngoan ngoãn, không khiến tôi phải lo lắng”, bà nói.
Quả ngọt sau giông bão
Cứ như vậy, ngày tháng trôi qua, bà vẫn một mình chăm con và cần mẫn trồng cam, chăn nuôi bò trên mảnh đất hàng chục ha. Đất không phụ lòng người, dần dần cho ra những quả cam ngọt lành, bò mẹ cũng sinh bò con và cho gia đình bà những thu nhập đầu tiên.
“Do chồng tôi bị phạt tù ở tỉnh Thanh Hóa nên mỗi năm tôi đều mang con đến để thăm. Đường đi lúc đó không thuận lợi như bây giờ, phải trải qua 3 – 4 lần bắt xe chuyển chặng mới đến nơi. Chồng tôi vốn bản tính tốt, trong lúc nóng giận thì mới xảy ra chuyện không may. Ông ấy cũng hiểu nên mỗi lần gặp nhau đều động viên tôi, cũng vì vậy nên tôi tin tưởng chỉ cần cải tạo tốt thì chắc chắn sẽ được giảm án”, bà tự tin nói.
Sự kiên định của người phụ nữ này cuối cùng đã được đền đáp, sau 14 năm 4 tháng 15 ngày, chồng của bà đã được trở về với gia đình. Không thể nói hết được niềm sung sướng của bà, dù thời điểm này mái tóc đen đã bắt đầu điểm bạc, trên khóe mắt đã có nếp nhăn. Thế nhưng, bao mệt nhọc, tủi thân, hờn trách… đã không còn nữa và giờ chỉ là niềm hạnh phúc thể hiện trên đôi môi của bà.
Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, hai vợ chồng đi ra chăm sóc khu
vườn cam. Ông đã lén đi ra một góc rồi hái về một bó hoa cỏ dại trắng muốt, duyên dáng và mảnh mai để tặng bà trong sự vỗ tay vui sướng của các con. Đây cũng là bó hoa đầu tiên bà được nhận trong ngày lễ trọng đại. Vì thế, dù món quà sơ sài nhưng cũng khiến cho bà vô cùng vui sướng.
Ông nói, bà cũng giống với loại hoa dân dã này. Cho dù sóng gió, phong ba hay sinh trưởng tại một vùng đất khô cằn thì hoa cỏ dại vẫn sừng sững, vươn lên mạnh mẽ và nở hoa rực rỡ giữa bầu trời rộng lớn.
Ông Vũ Ngọc Sơn – Chủ tịch UBND xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ cho hay: “Gia đình bà Hiền là điển hình kinh tế trên địa bàn. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt nhưng ông bà vẫn luôn cố gắng làm ăn. Đặc biệt bà Hiền là tấm gương người phụ nữ điển hình, hiền lành, chăm chỉ, một mình chăm 4 con trong thời gian chồng đang chấp hành án”.