Tôi nghĩ hay chia tay để giải thoát cho chính mình, nhưng rồi nghĩ đến con tôi lại không can đảm làm điều đó.
Tôi 28 tuổi, cưới chồng được 4 năm, có một con. Chồng hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi quen nhau từ thời đại học, được 2 năm thì chia tay vì cả hai không đồng điệu trong suy nghĩ, hành động, thường xuyên cãi nhau, rất chán. Nhưng trong thời gian chia tay, tôi cứ muốn quay lại, nhớ nhung và thế là sau một năm xa nhau, chúng tôi quay lại, yêu khoảng một năm nữa thì cưới. Trong thời gian quay lại, cả hai đã đi quá giới hạn. Lúc đó tôi chưa hề muốn nhưng anh cố ý. Sau một thời gian, chúng tôi lại xảy ra nhiều mâu thuẫn, luôn cãi nhau như lần chia tay trước. Tôi không hề muốn tiếp tục mối quan hệ này, muốn chia tay nhưng không mạnh mẽ, quyết đoán vì chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi quá giới hạn trước hôn nhân, nghĩ sau này khó ai chấp nhận một người không còn trong trắng như mình.
Rồi gia đình thúc giục và chúng tôi cưới, trong lòng tôi chẳng thấy hân hoan hay sướng vui gì. Tôi cũng nhận thấy điều đó ở anh, không nồng cháy, hay nồng nhiệt như những cặp uyên ương tôi thường thấy. Tôi luôn mong một cuộc sống bình dị mà tình cảm nhưng những biểu hiện của chồng tôi lại hoàn toàn trái ngược, anh quá khô khan trong cách nghĩ và hành động. Trong ngày cưới, ngay cả việc nâng váy giúp tôi để khỏi giẫm phải mà anh cũng không làm, đi chúc rượu kiểu như mạnh ai nấy đi. Ngay ngày đầu tiên, tôi đã thấy lạc lõng, tủi thân. Chỉ được một điểm là khi tôi bận, anh vẫn đi chợ, nấu ăn, phụ làm việc nhà, còn việc chăm sóc vợ thì hình như không có.
Trong thời gian mang thai, chưa bao giờ anh mua gì để mẹ con tôi tẩm bổ hay hỏi thăm vợ cần gì. Đến lúc sinh con, tôi lên nhà chị gái ở để đi vào viện cho gần, 12 giờ đêm có chị và mẹ ruột đi cùng. Lúc đó tôi điện thoại cho chồng thông báo tình hình, cứ nghĩ anh sẽ lên, ai ngờ anh vẫn ở nhà ngủ, sáng mai mới vào viện. Nhà tôi cách đó 40 km đường thành phố lớn. Tôi như đi từ thất vọng này đến thất vọng khác. Trong lúc sinh, huyết áp tôi tăng, bác sĩ chẩn đoán tiền sản giật cũng thuộc dạng nguy hiểm. Sau khi xuất viện được một ngày, con tôi bị sốt (nhiễm trùng sơ sinh) vào viện 14 ngày. Đó là thời gian kinh khủng nhất trong cuộc đời tôi, tôi như thân tàn ma dại, mới sinh nhưng khóc suốt, vì thương con, nhưng vẫn ý thức được việc lỡ mình kích động quá sẽ dẫn đến hậu sản.
Thời gian đó anh cũng rất buồn vì lo cho con nhưng lại không hề dành cho tôi một lời động viên, an ủi. Sau khi xuất viện về nhà, anh cũng chẳng hỏi vợ muốn ăn gì hay mua gì ngon, bổ dưỡng cho vợ tẩm bổ, lấy lại sức, chỉ là những bữa cơm bình thường, trong khi kinh tế chúng tôi thuộc dạng ổn, không phải túng thiếu. Nhiều người khá hoảng hốt khi gặp lại tôi vì tôi xanh xao, tiều tụy.
Rồi chuyện vợ chồng, trong ngần ấy năm chăn gối nhưng tôi chưa bao giờ thăng hoa, chỉ cho xong nhiệm vụ, cảm giác chẳng muốn gần gũi vì quá nhiều bất mãn. Theo những gì tôi biết, chồng không có mối quan hệ nào bên ngoài. Tôi chán nản, thấy cuộc sống gia đình sao mà nhạt nhẽo quá, mới cưới 4 năm nhưng nhiều lúc tôi cứ nghĩ như 40 năm. Tôi nghĩ hay chia tay để giải thoát cho chính mình, nhưng rồi nghĩ đến con tôi lại không can đảm làm điều đó. Liệu cứ sống vậy vì con, tôi có hạnh phúc không? Mà chia tay thì con tôi sẽ ra sao? Con tôi rất yêu ba. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Vnexpress