Buổi tối hôm đó, mẹ chồng tôi dắt cô ta về nhà, tuyên bố từ giờ sẽ nhận làm con dâu. Nước mắt tôi không thể nào rơi, uất nghẹn, cay đắng. Tôi ly hôn và rời khỏi ngôi nhà đó.
Thấm thoát đã hơn 1 năm qua đi kể từ cái ngày tôi chính thức ly hôn. Với tôi, cuộc hôn nhân đó là một nỗi đau quá lớn mà tôi không bao giờ có thể quên được. Nó ám ảnh tôi tới tận bây giờ. Nhưng rồi, cuộc gặp lại mẹ chồng cũ đã khiến tôi hiểu ra. Đằng sau nỗi oan nghiệt mà tôi phải chịu, sau sự căm phẫn của tôi với mẹ chồng hóa ra lại là một bí mật mà bà giấu kín, chấp nhận mang tiếng ác về mình.
24 tuổi, tôi lên xe hoa về nhà chồng với biết bao mộng mơ, hoài bão về một gia đình hạnh phúc, ấm êm. Vì còn trẻ nên sau khi cưới, vợ chồng tôi chưa định sinh con ngay. Chúng tôi dự tính làm ăn, phấn đấu cho sự nghiệp khoảng đôi, ba năm thì mới đẻ. Cũng may, tôi được gia đình bên chồng hết sức ủng hộ, không ai gây áp lực hay bắt bẻ điều gì.
Thì ra đằng sau nỗi oan nghiệt mà tôi phải chịu, sau sự căm phẫn của tôi với mẹ chồng hóa ra lại là một bí mật mà bà giấu kín, chấp nhận mang tiếng ác về mình. (ảnh minh họa)
Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua. Tôi hết lòng với gia đình chồng. Bù lại, tôi cũng cảm thấy ấm áp khi mối quan hệ của mẹ chồng – nàng dâu rất tốt đẹp. Mẹ chồng tôi hiểu chuyện, quý tôi không khác gì con gái. Ai đến nhà chơi cũng phải ngưỡng mộ hai mẹ con.
Vậy mà, đùng một cái, tôi phát hiện chồng mình có bồ. Nói đúng hơn, là chính cô bồ đó tìm đến tận nhà để phạt vạ với cái thai đã lùm lùm trong bụng. Ngày hôm đó tôi không thể nào quên được. Tôi bật khóc tức tưởi khi cô ta giương cái bụng và yêu cầu tôi ly hôn. Tôi hoang mang không biết bấu víu vào đâu. Lúc đó, mẹ chồng đã nắm lấy tay tôi, ôm tôi vào lòng, bà còn hứa sẽ làm mọi thứ để bảo vệ tôi.
Thú thật lúc đó tôi giận, tôi đau lắm nhưng lòng tôi không muốn ly hôn. Tôi và chồng đã gắn bó một thời gian dài bên nhau. Với loại phụ nữ kia, tôi tin anh chỉ lầm lỡ chứ không hề yêu cô ta. Tôi muốn tha thứ cho chồng, không muốn đánh mất hạnh phúc gia đình vì một ả như thế. Hơn nữa, tôi còn có gia đình chồng, có những người mà tôi hết sức yêu mến. Mẹ chồng tôi khi đó quả quyết sẽ giúp tôi đến cùng.
Tôi cay đắng khi biết chồng mình ngoại tình, có con với người đàn bà khác (Ảnh minh họa)
Khoảng hơn 1 tháng sau đó, mẹ chồng tôi cứ chạy đôn chạy đáo suốt ngày. Tôi mệt mỏi nên về bên ngoại vài bữa để tĩnh tâm. Chồng tôi thì hối hận thực sự nhưng anh cũng không biết phải xử trí làm sao khi cô bồ lúc nào cũng lên mặt đòi anh phải bỏ vợ cưới cô ta. Khoảng 2 tuần, tôi trở về nhà chồng và tính chuyện.
Tôi không thể nào quên được, buổi tối hôm đó, khi cả nhà đang ngồi quây quần trong phòng khách, mẹ chồng tôi đi từ ngoài về, dắt theo… cô bồ nhí của chồng tôi. Nhìn cảnh tượng đó, tôi chết lặng người. Bà bảo đã cho cô bồ đi xét nghiệm, làm đủ thứ kiểm tra và đứa bé đúng là con của chồng tôi, là máu mủ của gia đình này. Trong khi con dâu chưa có bầu, giờ bồ của con trai lại có thai nên bà không thể nào bỏ cháu nội của mình được. Mẹ chồng tôi nói sẽ tự tay chăm sóc bồ nhí của chồng tôi.
Nói rồi, bà lên phòng, cầm xuống một xấp tiền. Bà đưa nó cho tôi rồi bảo: “Con ly hôn đi, coi như đây là tiền đền bù của gia đình này cho con. Chứ giờ chúng nó có con với nhau rồi, không bỏ được nhau đâu”.
Nước mắt tôi không ngừng rơi. Ngồi bên kia, ả nhân tình của chồng tôi hả hê lắm. Điều tôi căm giận không phải là kẻ cướp chồng như cô ta mà chính là thái độ của gia đình chồng. Tôi không thể ngờ họ lại tráo trở đến như vậy.
Điều tôi căm giận không phải là kẻ cướp chồng như cô ta mà chính là thái độ của gia đình chồng. Tôi không thể ngờ họ lại tráo trở đến như vậy. (Ảnh minh họa)
Vậy là chỉ vài tuần sau đó, chúng tôi làm thủ tục ly hôn. Mẹ chồng dồn cả cục tiền đưa cho tôi coi như đền bù. Tôi đã định không nhận, nhưng ai cũng bảo tôi không việc gì phải làm thế, tôi không nhận thì chỉ cô vợ hai của chồng tôi hưởng. Vì thế, tôi đã nhận bằng đủ số tiền đó và về bên ngoại sống sau khi ly hôn.
Hơn 1 năm trôi qua, hiện tại, tôi cũng đang có người ngỏ ý yêu thương, nhưng vì còn ám ảnh chuyện cũ nên tôi chưa dám nhận lời. Tôi còn phân vân lắm. Thế rồi một hôm, tôi nhận được cuộc điện thoại của mẹ chồng cũ. Bà hẹn gặp tôi. Tôi đã định từ chối nhưng nghe giọng nói đầy khẩn khoản bên kia, tôi lại nhận lời.
Ngồi trước mắt tôi là người phụ nữ gầy, hốc hác, khác hẳn với trước đây. Bà nắm lấy tay tôi, động viên tôi lấy chồng nếu gặp người tử tế. Và rồi, bà kể cho tôi nghe về cái quyết định tàn nhẫn của bà ngày trước. Mẹ chồng cũ của tôi nói, sở dĩ bà làm như vậy là vì khi đó bà biết, con trai bà làm ăn thua lỗ, thất bát lớn, nhưng lúc đó còn đang giấu mọi người. Chính vì chán nản nên mới vướng vào mối quan hệ bất chính với cô gái kia.
Cô kia thì tưởng anh giàu có nên mới để có bầu, ép cưới. Khi biết rõ mọi việc, bà thương tôi nên quyết định nhận bồ nhí của con trai về, ép tôi ly hôn.
“Con còn trẻ, còn có cơ hội làm lại. Mẹ thấy không việc gì con phải chịu cảnh nuôi con riêng của chồng, rồi phải gánh khoản nợ quá lớn ấy. Hơn nữa cô kia cũng chẳng để yên đâu. Nên chi bằng mẹ làm cho nó toại nguyện, giải thoát cho con, cho con làm lại cuộc đời. Giờ vợ nó cũng bỏ đi rồi, sau khi biết nó vỡ nợ, mẹ đang nuôi con của nó. Mẹ gặp con chỉ để nói cho con biết mọi việc và mong con tìm được chỗ tử tế mà tái hôn”.
Tới lúc này tôi bật khóc. Thì ra, bà đã đối xử tốt với tôi nên mới chọn cho tôi giải pháp này. Tôi ra về mà lòng nặng trĩu khi nghĩ tới hoàn cảnh của chồng cũ và cả đứa trẻ. Tôi thầm cảm ơn người
mẹ chồng đã tử tế với tôi đến mức ép ly hôn để tôi bớt khổ. Rồi đây, tôi nhất định sẽ hạnh phúc bên một người mới yêu thương tôi để không phụ tấm lòng của người mẹ chồng cũ – người thương tôi như mẹ đẻ!
Theo Khám phá