Chẳng ai có thể hiểu chính xác cái cảm giác mệt mỏi tôi phải chịu đựng khi lúc nào cũng như người thừa trong cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng.
Ngày mới lấy Nhiên về, tôi ngập tràn hạnh phúc và tự hào với tất cả bạn bè cũng như họ hàng, bởi Nhiên không chỉ xinh đẹp, mà còn rất thông minh biết chu toàn tất cả mọi thứ, đối nội, đối ngoại.
Từ gia đình đến kinh tế, chúng tôi cũng chẳng có gì phải phiền muộn vì Nhiên quá sắc sảo và thành đạt. Với bao người, cuộc sống này của chúng tôi là niềm ao ước khó với.
Nhưng sau một thời gian dài chung sống, tôi bỗng dần thấy mệt mỏi và chán nản. Người ta nói cái gì quá cũng không nên chẳng sai, Nhiên thông minh quá, sắc sảo quá, khiến tôi chẳng cần che chở và dần hụt hẫng vì mất đi cái quyền được che chở ấy.
Dù Nhiên chưa từng coi thường tôi nhưng cảm giác chán nản cứ luôn thường trực, tôi chưa kịp nói ra ý nghĩ của mình em đã biết, mọi việc lớn nhỏ trong nhà em quyết định một cách sắc sảo, rồi vô tư xem như là điều bình thường mà không hiểu cảm xúc của người làm chồng như tôi.
Thậm chí tôi còn rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi con đòi đi ăn, đòi đi mua quần áo, sách vở hay những thứ đồ chơi con thích cũng chờ mẹ quyết. Nhiều lúc tôi cũng chỉ biết tặc lưỡi cho qua.
Có lần đi ăn nhà hàng cùng đám bạn, tôi muốn là người chủ động cầm thực đơn gọi món và hỏi ý kiến mọi người, thì Nhiên vô tư khoát tay tôi ra dành phần chủ động. Em chẳng hề nghĩ rằng, có lúc tôi cũng muốn được gọi những món ăn mình thích, được thể hiện phong thái của một người đàn ông đúng nghĩa.
Chưa hết, em còn vô tư chặn lời tôi rồi cùng nâng ly với người này người khác, lắm lúc tôi chỉ biết cười trừ trước sự khích tướng của bạn bè, nhưng Nhiên không hiểu mà chỉ nghĩ đó là sự giao lưu của mình với đối tác, sự thông minh sắc sảo ấy của em có lẽ đã không hợp hoàn cảnh.
Không biết do tôi đã nghĩ qúa hay không, nhưng tôi luôn thấy mình như người thừa trong cuộc sống hôn nhân này. Vợ chu toàn quá nên vị trí của tôi có nghĩa gì đâu, vợ thông minh quá đôi khi lại khiến chồng mệt mỏi.
Tôi chỉ ao ước Nhiên mạnh mẽ vừa đủ thôi, phận là phụ nữ mà cái gì cũng hì hụi một mình thì người làm chồng như tôi còn giá trị gì nữa? Nếu điều gì em cũng thấu tận ruột gan, không cần tựa vào cũng chẳng cần tôi chở che thì với em người chồng này có ý nghĩa gì trong hôn nhân?
Tôi không biết có phải mình sướng quá hoá rồ hay không, nhưng tôi cần bình tĩnh để suy xét vấn đề, và chắc chắn Nhiên cần có sự thay đổi. Bởi vì tôi yêu em, yêu gia đình này nhưng cũng không muốn mình mất đi giá trị và ý nghĩa của một người đàn ông.
Theo Thegioitre.vn