Trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, các đại hiệp người mồ côi cha từ nhỏ, người lại không biết ai là cha đẻ mình.
Nếu là một người hâm mộ trung thành của truyện kiếm hiệp Kim Dung thì không có để nhận ra các vị đại hiệp vang danh thiên hạ trong tiểu thuyết đều có điểm chung là mồ côi cha. Có những người là cô nhi, từ nhỏ đã không biết cha mình là ai như Địch Vân (Liên Thành Quyết), Lệnh Hồ Xung (Tiếu Ngạo Giang Hồ) và Vi Tiểu Bảo (Lộc Đỉnh Ký).
Bên cạnh đó, có những người có cha là anh hùng hào hiệp nhưng không may lại mất sớm hoặc bị kẻ xấu hãm hại phải bỏ mạng như: Quách Tĩnh (Anh Hùng Xạ Điêu), Viên Thừa Chí (Bích Huyết Kiếm), Hồ Phỉ (Tuyết Sơn Phi Hồ và Phi Hồ ngoại truyện), Trương Vô Kỵ (Ỷ Thiên Đồ Long Ký).
Ngoài ra cũng không thiếu trường hợp luôn tưởng mình có cha, nhưng thật ra đó lại không phải là cah ruột. Cha của Kiều Phong (Thiên Long Bát Bộ) hóa ra không phải là lão nông hộ Kiều mà là Tiêu Viễn Sơn – một tên ác ma nhuốm đầy máu tươi. Đoàn Dự được vương gia Vương Chính Thuần nuôi dưỡng nhưng lại là cốt nhục của Đoàn Diên Khánh sau một đêm “mây mưa” của mẹ chàng và tên đại ác nhân.
Đằng sau những hoản cảnh éo le như vậy chính là dụng ý nghệ thuật trong việc xây dựng hình tượng anh hùng của Kim Dung. Ông muốn nhân vật của mình phải trải qua khổ nạn từ nhỏ, trưởng thành từ những bi kịch. Mâu thuẫn tâm lý của nhân vật khiến cốt truyện thêm cao trào, kịch tính. Từ đó, họ buộc phải đưa ra những lựa chọn quan trọng, có người oán hận, có người tha thứ. Tất cả giúp cho các vị đại hiệp thêm nổi bật, chiếm được càng nhiều cảm tình của khán giả.