Trong cơn mưa, những phận người lặng lẽ ngóng chờ, mưu sinh, chạy mưa…
Mưa Sài Gòn à? Không lãng mạn như mưa Huế, mưa Đà Lạt hay mưa Hà Nội đâu.
Bởi mưa Sài Gòn lạ lắm, riêng lắm, như con người Sài Gòn vậy. Bất chợt đến rồi cũng bất chợt đi, nhưng để lại biết bao vương vấn. Mưa Sài Gòn ập xuống thật nhanh, thật dữ dội rồi trả lại phố phường ướt đẫm. Và đâu đó giữa cơn mưa trắng trời trắng đất của Sài Gòn, có những phận người nhỏ bé, nhạt nhòa tựa một cái chấm bé xíu…
Cơn mưa có kéo dài sự ngóng chờ chăng
Mưa hối hả, người Sài Gòn cũng vội vã.
Nụ cười tươi tắn sáng bừng giữa cơn mưa.
Công cuộc mưu sinh chật vật thêm một chút vì cơn mưa Sài Gòn.
Nhưng có phải cũng nhờ cơn mưa mà người ta gần nhau thêm một chút?
Và thậm chí còn làm tình cảm gia đình gắn chặt hơn lúc nào hết?
Sau cơn mưa, phố phường, cảnh vật trở nên lười nhác, nhưng những phận người lầm lũi thì có bao giờ được phép dừng lại?
Họ phải nhanh chóng trở lại công việc sau cơn mưa.
Nhờ có những cơn mưa, ta mới có dịp dừng lại một chút và trân trọng những con người quanh ta hơn.
Để rồi cầu cho trời đừng mưa mãi, để những chiếc áo mưa mỏng dính, rẻ tiền kia còn lành lặn cho đến khi về đến nhà.
Với những người phải làm việc ngoài trời liên tục như bác xe ôm này thì mưa rõ ràng là không lãng mạn rồi.
Cuộc sống của họ vốn đã rất vất vả, nên xin ông trời đừng làm khó họ nữa…
Một người đàn ông quét sạch nước để lấy một chỗ ngồi tạm bợ.
Và nghỉ ngơi một chút trong bộn bề suy nghĩ về cuộc mưu sinh…