Qua những gì họ nói với nhau thì tôi cho rằng họ đã có một số gần gũi nhất định. Họ cứ nói về “điều đó chưa xảy ra” và vu vơ bày tỏ sự tiếc nuối…
Tôi ngoài 40, hơn vợ vài tuổi. Khi kết hôn với tôi, cô ấy đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có một đứa con trai. Tôi không quan tâm quá khứ của cô ấy, vì yêu cô ấy nên tôi yêu luôn đứa trẻ và xem nó như con ruột của mình.
Ba năm chung sống, nhưng chúng tôi không có thêm đứa con chung nào. Tôi nghĩ sẽ rất tuyệt vời nếu chúng tôi có thêm một đứa con, nhưng điều đó không xảy ra.
Tôi dành tất cả tình yêu và sự chăm sóc cho đứa con duy nhất của chúng tôi, dù tôi và con không chung huyết thống.
Vợ tôi làm kinh doanh nên luôn bận rộn. Cô ấy là tuýp phụ nữ độc lập, giỏi lăn lộn. Cuộc sống của một người mẹ đơn thân trước đây đã rèn giũa cho cô ấy trở nên như vậy. Tôi thấy cũng tốt thôi nếu mình có một người vợ mạnh mẽ, tự chủ được tài chính.
Nhưng gần đây cô ấy bận quá nhiều, thường xuyên về nhà muộn và bắt đầu phải đi công tác nhiều hơn. Tôi không thể không để ý đến điện thoại của cô ấy, và tôi nhận ra cô ấy chat với một người đồng nghiệp trên mức bình thường.
Qua những gì họ nói với nhau thì tôi cho rằng họ đã có một số gần gũi nhất định, đã khám phá cơ thể nhau dù có thể chưa lên giường. Họ cứ nói về “điều đó chưa xảy ra” và vu vơ bày tỏ sự tiếc nuối, rồi lại day dứt muốn điều đó đừng bao giờ xảy ra.
Đưa bằng chứng, tôi thẳng thắn hỏi vợ về mối quan hệ của cô ấy với tay đồng nghiệp. Cô ấy khóc và nói đúng là cô ấy đã yếu lòng. Nhưng họ chưa xảy ra điều gì cả, như tôi thấy, chỉ mới là suýt lên giường thôi.
Tôi không biết nên tin bao nhiêu phần trăm từ những gì vợ mình thú nhận. Có thể cô ấy đã nói tất cả, có thể vẫn còn điều giấu tôi. Nhưng trên hết, tôi đã mất lòng tin đối với vợ mình.
Trước cô ấy, tôi chưa từng kết hôn với ai. Tôi vì tình yêu thương mà đến với cô ấy không màng tất cả. Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ trân trọng mình như mình trân trọng mẹ con cô ấy vậy, nhưng cô ấy hoá ra lại quá dễ yếu lòng, hoặc là tình yêu của cô ấy với tôi không đủ lớn.
Giờ tôi rời bỏ cô ấy thì không đặng mà chung sống cũng chẳng xong vì trong lòng luôn hoài nghi. Tôi phải làm gì?
Theo Dân trí