Anh à, yêu anh, đó là hạnh phúc, nhưng cũng là niềm đau, là mối tình em cần phải quên đi. Hiểu lầm lớn nhất cuộc đời em, đó chính là nghĩ rằng anh cũng yêu em như em đã dốc cạn tấm chân tình này dành cho anh…
Em gặp anh khi không còn quá trẻ, cũng đã đi qua vài ba mối tình không đầu không cuối. Nhưng nét phong trần, lãng tử, sự từng trải, biết quan tâm chiều chuộng phụ nữ của người đàn ông là anh đã khiến trái tim em thổn thức. Còn nhớ, ngày anh nói lời yêu em là một ngày nắng đẹp. Em mặc một chiếc váy hoa rực rỡ, rưng rưng khóc vì hạnh phúc, vùi đầu vào ngực anh ấm nóng. Vòng tay anh ôm em rất chặt.
Em đã không cần nghĩ suy gì nhiều và gật đầu đồng ý trở thành người yêu của anh. Em nông cạn tin rằng, chỉ cần em hết lòng hết dạ yêu anh là đủ. Rằng em chính là định mệnh của đời anh, như anh từng nói. Em nuôi lớn tình yêu bằng niềm tin ấy, không cần chứng minh, không cần định nghĩa. Em cũng không bao giờ tò mò về quá khứ của anh. Vì em tin, những thứ ấy không thể đắp xây hay phá vỡ tương lai hạnh phúc giữa anh và em.
Và, quả thật chúng ta đã có những tháng ngày yêu thương ngập tràn hạnh phúc. Cho đến một ngày, cô ấy quay trở lại. Cô ấy đã từng là người yêu của anh. Anh bảo rằng: “Giờ đây anh chỉ coi cô ấy là một người bạn”. Em đã tin anh không chút hoài nghi. Đến nỗi em vô tư để anh bên cạnh cô ấy, ngay cả khi không có em. Rất nhiều lần… Em đã tin với tình yêu em dành cho anh, đủ đầy đến nỗi bất cứ ai chen vào cũng chỉ là dư thừa.
Nhưng, em sai rồi phải không anh? Trái tim em vụn vỡ khi thấy cô ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh, đi đi lại lại có vẻ như đang nhún nhảy trong phòng ngủ theo tiếng nhạc. Hình như anh đã cười rất tươi. Lẽ ra em phải tung cửa bước vào, và có thể sẽ hét lên. Nhưng, không hiểu sao em không làm được. Em run rẩy bỏ chạy khỏi căn nhà, vốn dĩ đã rất quen thuộc với mình. Em không đủ can đảm để đối diện với sự thật. Em hèn nhát quá phải không anh?
Anh à, anh bảo cho anh thêm thời gian. Nhưng em sẽ không bắt anh phải lựa chọn đâu. Vì trong tình yêu, nếu cần phải lựa chọn, thì đâu còn là tình yêu nữa. Vậy nên em chọn ra đi. Ra đi để những tháng ngày về sau, không cần chắp vá cảm xúc, không cần nhìn lại quá khứ để tự ru ngủ rằng, mình vẫn bình yên. Ra đi, để vẹn nguyên niềm tin, vẹn nguyên tình yêu em đã từng dành cho anh. Ra đi để đau một lần rồi thôi, còn hơn nỗi đau dai dẳng suốt đời. Vì, em biết mình mãi mãi không thể tha thứ cho sự phản bội.
Rời vòng tay em, chắc anh vẫn có nơi để quay về. Rời xa anh, thật lòng em cũng chưa biết đi đâu để vơi nỗi đau. Em chưa quen với cảm giác không còn anh bên cạnh. Đôi khi, một mình đi giữa phố xá đông vui, em thấy mình thật lẻ lôi, cô độc. Nhưng mối tình này chắc chắn em cần phải quên đi. Dẫu gì, cũng xin cảm ơn anh, người cũ từng yêu. Cảm ơn tháng ngày ta đã yêu nhau. Cảm ơn anh vì đã cho em nhận ra rằng, chỉ yêu thôi là chưa đủ. Cảm ơn vì đã cho em nhận ra rằng, trái tim một người khi đã có nhiều ngăn, thì có cố gắng lấp đầy bao nhiêu cũng là không đủ. Rồi em sẽ bình yên thôi. Đừng lo cho em, anh nhé!
HOA HỒNG