Có lẽ, lo sợ con dâu có vốn riêng sẽ “đủ lông đủ cánh”, không chịu sự khống chế nên nhiều nhà chồng đã tìm cách “thu về” để kiểm soát.
Chị Hương (ở Nam Hà) về làm dâu được một tuần, thì mẹ chồng tụ tập nhà chồng lại, trước mặt mọi người đưa cho chị cuốn sổ ghi nợ tới 300 triệu đồng. Đó là tiền các bác, dì, cậu trong họ cho vay để mẹ chồng xây ngôi nhà 3 tầng cưới vợ cho con trai.
Mẹ chồng nói rõ rằng, sổ đỏ đã sang tên cho chồng chị. Rồi bà kể lể một mình vất vả nuôi chồng chị Hương ăn học nên người, giờ bà tuổi cao, không còn sức lao động nên trông chờ vào vợ chồng chị trả nợ.
Tuy mẹ chồng nói thế nhưng chị Hương biết bà trông mong dùng của hồi môn gồm vàng (hôm cưới hai họ cho) và tiền mặt của chị để trả số nợ này.
Chị chồng cũng hùa vào nói, nhà chỉ có chồng chị Hương là con trai, nhà của bà sau này là của hai vợ chồng. Cưới về có nhà sẵn để ở đỡ phải lo rồi, giờ chỉ phải lo cày trả nợ. Chị chồng còn so sánh: “Vợ chồng chị tự lo tiền mua đất, lo tiền xây nhà, nợ ngập đầu tới gần một tỷ, giờ còn lo trả nợ dần không biết đến khi nào. Vợ chồng cô chú thế mà sướng, có nhà cao cửa rộng mà chỉ tốn có 300 triệu”.
Chồng chị Hoa cũng động viên vợ, có tiền thì ứng ra cho mẹ trả nợ cho nhẹ. Anh đi làm lấy lương trừ dần, còn lương vợ thì nuôi cả nhà. Mẹ vất vả cả đời mà chưa từng nợ nần ai, giờ chỉ vì xây nhà cho hai vợ chồng ở nên mới nợ nhiều vậy.
Mấy người nhà chồng có mặt ai cũng nói vun vào khiến chị Hương vô cùng khó xử. Là con dâu mới nên chị rất ngại. Nghĩ đằng nào thì nhà cũng của hai vợ chồng nên chị cắn răng đồng ý, lấy 300 triệu đồng ra trả nợ.
Cuộc họp gia đình kết thúc trong sự vui vẻ của cả nhà chồng. Nhưng sau đó bình tĩnh lại, chị Hương thấy có phần không ổn nên đã tìm hiểu kỹ hơn và nhận ra mình đã làm sai.
Đúng là ngôi nhà đứng tên chồng chị, nhưng vì nó đã được sang tên 6 tháng trước khi cưới nên theo pháp luật, đó là tài sản riêng của chồng chị. Khi 2 vợ chồng ly hôn, chị không có quyền chia phần ngôi nhà đó.
Trong khi tài sản ly hôn là của riêng chị, nếu chị không lấy ra thì chồng chị cũng không có quyền chia sẻ chúng khi ly hôn. Giờ chị mang ra trả nợ thì nó không còn thuộc về chị nữa, cũng chẳng có chứng nhận nào xác nhận việc chị đã đưa tiền.
Tuy rất yêu chồng và muốn tin anh không cố ý, nhưng chị Hương vô cùng hụt hẫng. Chị sợ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như những nàng dâu bất hạnh khác, gặp phải nhà chồng tệ bạc, lật mặt để rồi phải ra đi với hai bàn tay trắng.
Chị giận mình không chịu tìm hiểu kỹ luật pháp về tài sản trước và sau hôn nhân, để giờ đây phải giữ mối lo lắng trong lòng, ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của mình.
Theo ĐSPL