Nếu là chị, tôi sẽ đứng lên và nói: “Tôi chẳng cần gì nữa cả, tiền, quyền… Tôi chỉ muốn được li hôn”.
Dừng lại đi thôi chị Thảo ơi, hãy để lại cho anh Vũ những gì anh ấy muốn, đừng đứng tranh luận ở tòa nữa. Nếu là tôi, tôi sẽ dừng mọi tranh luận, tranh cãi tại phiên tòa, bao nhiêu % cổ phần cổ phiếu, tôi cũng không cần đòi, không cần đòi cho con. Chồng cũ muốn thế nào, tùy anh ta. Mà thực tế cho hay không cho thì đó là quyền của anh ấy. Hơi sức của mình chị hãy dành để làm những điều tốt đẹp cho mình trong tương lai.
Chị Thảo ạ, cùng là người phụ nữ, tôi khuyên thật chị, hãy nhanh chóng làm sao để phiên tòa này kết thúc sớm nhất, cái phiên tòa li hôn dài và mệt như phim Ấn Độ này, cái vụ li hôn “sự kiện hot” này cần khép lại đi. Vợ chồng li hôn, có gì hay ho đâu. Mỗi câu nói ra ở phiên tòa, chị là người đau lòng nhất, hứng chịu nhiều búa rìu dư luận nhất vậy thì nên kết thúc đi.
Bây giờ đâu đâu người ta cũng nói chị đang tranh chấp, người ta nói chị là dạng đàn bà chẳng phải tay vừa đâu, rằng chị kinh lắm. Rằng thì là cái đích chị muốn hướng đến, cái kết cục chị muốn sau khi kết thúc phiên tòa, là 51% cổ phần, rằng chị muốn tiền, muốn quyền.
Chị buông bỏ đi, về làm cái của riêng mình.
Đấy, anh Vũ chồng chị đấy, lúc đứng lên tranh luận, anh ấy cũng nói “ở đây đâu ai muốn tranh giành tiền, tiền nhiều để làm gì, tiền và quyền nhiều để làm gì”. Thôi chị ơi, sao lúc đó chị không đứng lên chị nói luôn là: “Giờ tôi chỉ muốn li hôn, chúng ta hết duyên hết phận rồi, tôi chỉ muốn chấm dứt, tôi chẳng cần gì cả. Các con, tôi chỉ cần các con ở cùng mình”.
Tôi biết Trung Nguyên là do cả hai vợ chồng chị gây dựng lên từ những ngày thanh xuân, dành bao tâm huyết vào đấy, ở đấy cũng là công sức của chị. Nhưng rồi giờ đây mâu thuẫn chính yếu là nằm ở cái tập đoàn ấy, chính yếu nhất là số cổ phần của công ty ấy. Thôi chị ạ, buông bỏ đi.
Tôi biết chị vẫn đang là một nữ doanh nhân thành đạt, vẫn đang kinh doanh, với một thương hiệu riêng. Và tôi hiểu bản chất của vụ ly hôn này không phải chỉ để chấm dứt nhân duyên chồng vợ của anh chị. Thế nhưng thiết nghĩ chị dừng lại được rồi. Không cần bực mình vì bị gạt ra khỏi công ty, cũng chẳng nên tiếc công chị đã dành 20 năm đầu tư vào đó. Buông bỏ hết cho nhẹ đầu, thanh thản chị ạ, nghìn tỉ, trăm tỉ rồi chị cũng sẽ kiếm được với bản lĩnh và từ những gì chị đang có. Như chị bây giờ là cũng sống tốt được rồi, nuôi con được rồi. Chị hãy cứ để chồng chị quyết định. Cho hay không cho mỗi đứa con 5% là quyền của anh ấy. Chị cần gì phải gò ép mình vào những thứ sứ mệnh nâng tầm làm gì để rồi bị gán cho những điều không hay.
Chị buông bỏ đi, về làm cái của riêng mình. Cũng chẳng cần phải đấu tranh, phải xin cho con mỗi đứa 5% đâu chị. Anh Vũ anh ấy đã nói rằng tất cả sau này cũng là để cho các con,”cái sự nghiệp này là của tụi nó chứ không phải của ai cả”, vậy hãy cứ tin rằng anh ấy sẽ thực hiện đúng lời anh ấy nói. Mà kể cả là anh ấy nói dối nhằm gạt chị ra khỏi hay có mang hết đi làm từ thiện như nhiều những doanh nhân giàu hàng đầu thế giới đã làm ấy, mà chẳng để lại cho con cái cái gì, thì coi như là số phận đi.
Phụ nữ ấy mà, giành giật đấu tranh rồi cuối cùng mình vẫn là người đau nhất!
Chị Thảo ạ, với một người đã hết nhân duyên, tình cảm thì chị không cần ở đó mà chờ đợi một sự thay đổi, cũng chẳng cần giằng co chứng minh bản thân mình làm gì. Chị đã có những đứa con bên cạnh cuộc đời mình để cảm thấy hạnh phúc. Chỉ Thảo ơi, “qua” của chị giờ đã ở một thế giới quan khác rồi, ở một “bản tâm” khác rồi và bảo chị phải nhìn lại bản tâm của mình. Chị chẳng còn một anh Vũ của chị ngày nào nữa đâu, hạnh phúc ấy tiêu tan rồi. Vậy thì chỉ còn những đứa con. Chị cứ nuôi dạy chúng cho tốt, hạnh phúc với điều đó, thế thôi. Về thôi chị, về mặc chiếc váy trắng tinh khôi, hít thở đón ánh bình minh, tươi cười mà sống, đừng trước tòa tranh luận nữa làm gì.
QT, THEO HELINO