Tôi không cổ vũ cho việc ly hôn, nhưng tôi luôn nghĩ khi một cuộc hôn nhân đã đủ rạn vỡ và không còn niềm tin về nhau, thì ly hôn là một sự giải thoát văn minh!
Cô bạn tôi vừa gửi đơn ly hôn lên tòa án. Đây là lần thứ 5 cô ấy viết nhưng là lần đầu tiên cô ấy gửi đi, có chữ kí đồng thuận của chồng. Nhiều người bàn ra tán vào khi thấy gia đình cô ấy tan vỡ, nhưng hơn ai hết bản thân cô ấy tự hiểu cuộc hôn nhân như các bát sành rơi xuống nền gạch rồi, có vá víu cũng chi chít rạn vỡ và không thể như ban đầu.
Chồng cô ấy là người tài giỏi, đào hoa, bản thân cô ấy cũng không phải là người kém sắc, thiểu trí. Ai cũng nghĩ cặp trai tài gái sắc ấy sinh ra để dành cho nhau, thế mà… Nào ai biết, cái tài giỏi và cái đào hoa khi nó song hành với một người đàn ông đã có gia đình thì nó gây ra nỗi bi kịch cho người vợ đến thế nào. Anh ta luôn luôn cắm sừng vào đầu cô bạn tôi mỗi khi có cơ hội. Bạn thân của vợ, đồng nghiệp, cấp dưới, đối tác, gái gú…Nhìn chung không thiếu một thể loại đàn bà nào mà anh ta chưa từng kinh qua. 5 lá đơn ly hôn là 5 lần cô ấy phát hiện chồng mình ngoại tình trắng trợn, công khai, xong lại đổ lỗi cho người khác “Tại vì các cô ấy cứ nhảy bổ vào anh, khiến anh không cầm lòng được, em là vợ em phải biết bao dung, vị tha…“.
Mỗi lần cô ấy phát hiện chồng ngoại tình, cô ấy lại kể cho tôi nghe, vì không thể chia sẻ với ai chuyện này, cái danh giá của gia đình, cái sĩ diện “xấu chàng hổ ai” khiến cô ấy chịu đựng đến cùng cực. Những giọt nước mắt, niềm tin rạn vỡ vì sự phản bội của chồng, sự trâng tráo của các cô nhân tình…khiến cô ấy đau đớn không chịu nổi, nhưng lại nghĩ cho con, thế là lại cắn răng mà chịu. Bao nhiêu lần tôi khuyên cô ấy bỏ quách lão chồng đa tình không an phận kia đi, người như cô ấy ra đường đàn ông xin chết rầm rầm, tại sao phải gói đời mình vào cái gã tệ bạc kia?
Cuối cùng, lần ngoại tình với bạn thân của cô ấy chính là giọt nước tràn ly. Mọi sự chịu đựng đã vượt qua giới hạn. Anh ta vẫn tưởng cô chỉ dọa chơi như 4 lần trước, kí đơn nhưng không dám gửi. Lần này cô làm thật. Bấy giờ anh ta mới sáng mắt ra, van xin cô bạn tôi cho anh ta một cơ hội cuối để vợ chồng con cái có nhau, anh nói, anh ta thề, anh ta hứa…Nhưng cô ấy đã quyết định. Chuyện ly hôn của cô ấy và chồng cũng khiến cô ấy gặp bao nhiêu áp lực, gia đình, họ hàng, bạn bè, dư luận…ai cũng thích thọc mũi vào chuyện nhà người khác để phán xét, để bình phẩm, rằng “vợ chồng nhà này tưởng thế mà cũng ly hôn, giờ chỉ tội cho đứa con, có cha thì không có mẹ, có mẹ thì không có cha, rồi bố mẹ mỗi người một cuộc hôn nhân mới, lại con anh con tôi…”
Nhiều người hay lo hộ chuyện của người khác mà không hiểu rằng, ly hôn vốn chẳng phải là chuyện gì to tát cả. Vợ chồng cái tình còn thì cái nghĩa tất còn, cái tình cạn thì cái nghĩa trở nên bức bách, nặng nề vô cùng. Tại sao phải trói 2 mảnh đời tuyệt diệt niềm tin vào với nhau làm gì? Tôi dám chắc những đứa trẻ sống trong gia đình bố mẹ luôn hục hoặc, bản thân chúng không thể vui vẻ và hạnh phúc được. Nghĩ cho con là một tâm thái sai lầm khi cái căn nguyên không phải bắt nguồn từ lũ trẻ, mà lại bắt nguồn từ chính mâu thuẫn của người lớn. Bản thân chúng là không vui vẻ, không hạnh phúc thì làm sao chúng ta có thể trao niềm vui, trao hạnh phúc cho con cái mình được?
Ly hôn chẳng phải chuyện gì to tát, bằng chứng là rất nhiều cặp vợ chồng sau khi ly hôn, vẫn chung tay nuôi con cái, vẫn có trách nhiệm giáo dục và dạy dỗ con cái khôn lớn, trưởng thành. Mỗi cuộc đời, mỗi cá nhân đều tự biết cách sinh tồn trong môi trường mà họ phải sống. Đừng nghĩ rằng ly hôn sẽ là một bi kịch hay một thất bại nặng nề gì, chỉ là một sự lựa chọn khác, một hướng đi khác cho chính bản thân mình mà thôi!
Tôi không cổ vũ cho việc ly hôn, nhưng tôi luôn nghĩ khi một cuộc hôn nhân đã đủ rạn vỡ và không còn niềm tin về nhau, thì ly hôn là một sự giải thoát văn minh!
Theo Emdep