Săn cực quang ở phía bắc xa xôi là một hành trình đòi hỏi sự nhanh chóng và kiên nhẫn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Đi tìm cực quang đã trở thành mục tiêu cố định trong danh sách các thứ cần làm của tôi ngay lần đầu nhìn thấy bức ảnh về hiện tượng này bị phơi sáng quá mức trên một trang mạng.
Cực quang là gì?
Trước khi bắt đầu cuộc săn cực quang ở Thụy Điển, tôi muốn hiểu chính xác điều mà mình đang tìm kiếm trên bầu trời đêm cực Bắc.
Tiến sĩ Trondsen đã giải thích hiện tượng này cho tôi một ngày trước khi chuyến bay nội địa khởi hành từ Stockholm đến Kiruna (Thụy Điển).
Cực quang là một biểu hiện của khí quyển hay còn gọi là thời tiết không gian. Hiện tượng này thường xuất hiện vào lúc nửa đêm.
Về cơ bản, khi từ trường của Mặt Trời không ổn định (mạnh lên hay yếu đi), một mảnh nhỏ (những hạt electron) sẽ rơi vào không gian. Trong đó, một số sẽ rơi trúng Trái Đất. Khi đi vào khí quyển, từ trường Trái Đất hút các hạt này về phía Bắc hay Nam Cực và tạo ra hiện tượng cực quang.
Các màu đặc trưng của cực quang phụ thuộc vào mức độ xảy ra phản ứng với loại khí mà hạt electron chạm vào. Ví dụ, nếu hạt điện tử chạm vào oxy, cực quang sẽ có màu xanh và đỏ. Nếu chạm vào nitơ, bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng màu xanh.
Abisko, địa điểm săn cực quang lý tưởng
Cách 200 km về phía bắc vòng Bắc Cực, Abisko là một vườn quốc gia thuộc tỉnh Lapland, Kiruna, phía bắc Thụy Điển. Nơi đây là điểm trượt tuyết vào cuối mùa đông và đi bộ đường dài mùa hè quen thuộc của người Thụy Điển.
Bởi địa hình đồi núi bao quanh, Abisko cũng là nơi cực quang về đêm rõ ràng nhất.
Một nhóm chó kéo xe trên một con sông đóng băng gần Kiruna, Thụy Điển.
Tôi may mắn được gặp Chad và Linnea Blakley, cặp vợ chồng đã góp phần đưa Abisko trở thành điểm đến ngắm cực quang nổi tiếng.
Vào năm 2018, Abisko là nơi ít người biết đến. Sau khi những bức ảnh cực quang của Blakley được phát tán trên trực tuyến năm 2010, mọi người mới tìm đến nơi đây nhiều hơn. Abisko dần trở thành điểm săn cực quang hàng đầu thế giới.
Đến Abisko, bạn sẽ được mặc quần yếm phồng và ủng cách nhiệt, đi dạo dọc theo một con đường không có đèn giao thông, chụp ảnh, tạo dáng bên cạnh những người dân địa phương, tuyết trắng và những chú chó husky.
Cực quang là một trong những lý do nhiều khách du lịch đến đây vào mùa đông.
Theo Louise Johansson, một người làm việc tại nhà nghỉ cho tôi biết nếu vài năm trước mùa hè thường thu hút khách du lịch hơn thì hiện tại hoàn toàn ngược lại. Riêng trong tháng 1/2018, nhà nghỉ đã tiếp đón du khách với 42 quốc tịch khác nhau.
Ở đây, trạm Aurora Sky là điểm đến lý tưởng để quan sát cực quang. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp trên chiếc thang máy hai chỗ ngồi được xây dựng từ năm 1966.
“Tối nay, cực quang có thể bị mây che”, ông Blakley nhắc nhở tôi xem lại dự báo thời tiết buổi tối trước chuyến đi đến Aurora Sky.
“Tôi cá cược 1 USD rằng bạn vẫn sẽ thấy cực quang nếu ở ngoài đó vào ban đêm”, Blakley nói thêm.
Trên đỉnh núi Nuolja, trạm Aurora Sky mang đến một khung cảnh ấn tượng. Phía dưới, thị trấn hiện lên thật lung linh giữa thung lũng, cạnh hồ nước đen như than. Trên đầu tôi, đám mây nặng, ẩm ướt với cơn gió Bắc Cực thổi tung những mảnh băng và tuyết.
Câu cá trên băng là một trong các hoạt động mùa đông ở miền Bắc Thụy Điển.
Một vài người săn cực quang háo hức ngồi bên cạnh chân máy ảnh vùi dưới tuyết. Trong khi đó, những người khác tìm chốn ấm áp hơn trong các túp lều hoặc quán cà phê.
Tôi nằm ngửa trên tuyết, nhìn chằm chằm, vô hồn hàng giờ liền vào những đám mây màu xám.
Cuộc săn tìm ánh sáng phía bắc có cảm giác như một trò hề.
Kiruna và những trải nghiệm đáng nhớ
Vì cực quang khó nắm bắt, du khách thường kết hợp cùng các hoạt động về đêm kéo dài hàng giờ.
Xung quanh Kiruna ở phía bắc Thụy Điển, bạn sẽ được hòa mình vào các trò tiêu khiển mùa đông truyền thống.
Trong công viên Quốc gia Abisko, bạn có thể nhìn thấy động vật hoang dã như nai sừng tấm.
Tôi may mắn được gặp Sarri và Niia, hai chị em người Sami và nghe kể những câu chuyện về văn hóa của họ.
Sarri nói rằng người Sami sợ cực quang, họ tin rằng đó là biểu hiện thiêng liêng của linh hồn tổ tiên mình.
Cả hai người phụ nữ đều cho biết khi còn là những đứa trẻ, họ đã được cảnh báo rằng không được chế nhạo những “ánh sáng phía bắc”.
“Tôi và chị gái thường ra ngoài và trêu chọc thứ ánh sáng đó mọi lúc. Khi cực quang bắt đầu di chuyển, chúng tôi thực sự sợ hãi và chạy về nhà”, cô Niia nhớ lại và cười lớn.
Con đường tìm đến cực quang
Từ giường ngủ, lều bong bóng đến những túp lều trần kính, ngày càng có nhiều lựa chọn chỗ ở tại đây hứa hẹn tầm nhìn hướng ra bầu trời đêm.
Sau một đêm chịu lạnh trên đỉnh núi ở Abisko không có kết quả, thật ấm áp khi tôi tìm thấy ánh đèn từ bên trong SkyNest, một trong hai cabin ấm cúng với những bức tường và trần nhà trong suốt ở vùng nông thôn Kurravaara.
Xe trượt tuyết ở công viên Quốc gia Abisko, Thụy Điển.
Phải thừa nhận rằng, hầu hết lần xem cực quang của tôi đều xảy ra không phải từ trên giường mà ở bên ngoài, nơi chẳng vật nào có thể cản trở tầm nhìn của bạn.
Trong không gian ấm áp, tôi có thể khảo sát bầu trời. Bất cứ khi nào một ánh sáng mơ hồ xuất
hiện qua cửa sổ, tôi liền kéo ủng và khoá áo, băng qua dòng sông đóng băng để tìm đến nơi có cực quang.
Khách du lịch chụp cực quang dưới chân núi Noulja trong công viên Quốc gia Abisko.
Những tia sáng đôi khi mờ đi nhanh chóng nhưng cũng thường xuyên rơi vào một dòng chảy hỗn loạn với những vệt màu xanh lá cây và màu hồng xoay quanh bầu trời đêm.
Khi hình ảnh cực quang cuối cùng tan biến vào hư vô, chỉ vài phút kể từ lúc bắt đầu, tôi đã được trở lại với không gian ấm áp trong cabin của mình sau 10 bước chân.
Bất chấp những thách thức khó khăn, hình ảnh cực quang tuyệt đẹp vẫn là động lực truyền cảm hứng cho những tín đồ du lịch. Hành trình đi tìm hiện tượng thiên nhiên kỳ diệu đó hẳn sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ và ý nghĩa.
Theo Newszing.vn