Chúng tôi là bạn đã bao năm nhưng không ngờ có một ngày, cả hai rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy.
Tôi và Hạnh từng thân nhau như chị em. Hai đứa học chung từ thời Đại học, sau đó ra trường, kết hôn lại ở gần nhà nhau nên tình bạn ngày càng thắm thiết. Ngoài tôi và Hạnh thì nhóm bạn còn 2 người nữa, tuy nhiên hai bạn kia tôi chỉ chơi thân vừa vừa, còn với Hạnh thì tôi coi như ruột thịt.
Đều là những người ở xa, không có nhiều họ hàng trên Hà Nội nên 4 gia đình chúng tôi cứ thỉnh thoảng lại tụ tập, ăn uống, vui chơi, vừa để chị em gặp nhau, vừa cho các ông chồng giao lưu mà đám trẻ con lại có bạn chơi cũng thích thú lắm.
Đợt vừa rồi, cả 4 nhà bàn nhau đi du lịch một chuyến để xả stress cũng như ngày càng gắn kết tình cảm của mọi người. Ai cũng hào hứng lắm, chọn địa điểm, đặt vé máy bay rồi lên kế hoạch. Ngày nào mấy chị em chúng tôi cũng chat đến tận khuya nói chuyện, mong ngày được tận hưởng chuyến du lịch bên nhau.
Tôi và chồng của Hạnh ngớ người sau khi hỏi nhau một câu. (Ảnh minh họa)
Thế rồi ngày đó cũng đến, chúng tôi có một kỳ nghỉ ở Nha Trang. Được ngày đầu tiên ai nấy đều vui vẻ, đi ăn, đi tắm biển rồi thuê xe chở nhau đi khám phá thành phố biển xinh đẹp này. Nhưng đến ngày thứ hai thì biến cố xảy ra.
Sau bữa tối, các nhà thống nhất với nhau hôm nay sẽ vui chơi tự do, tùy sở thích rồi sáng mai lại cùng nhau đi khám phá một vài địa điểm nổi tiếng. Hôm đó thì con tôi hơi nóng đầu nên vợ chồng tôi về phòng, ông xã bảo tôi ở nhà nghỉ ngơi, còn anh rủ Tùng – chồng của Hạnh đi ra bãi biển làm vài con mực với lon bia tâm sự với nhau. Tôi vui vẻ đồng ý.
Lát sau, vì con quấy khóc quá nên tôi bế cháu xuống sảnh chơi cho thoáng, ở đây tôi lại vô tình thấy anh Tùng đang ngồi uống trà. Thấy lạ nên tôi ra hỏi: “Ơ, em tưởng anh đi với anh Thắng nhà em ra biển ăn mực, uống bia cơ mà”.
Nhìn thấy tôi rồi nghe tôi hỏi như vậy, anh Tùng cũng ngớ người mất vài giây rồi hỏi lại tôi: “Thế em cũng không đi ăn chè với vợ anh à? Hạnh bảo hai chị em rủ nhau đi ăn chè đác Nha Trang mà”.
Đến đây, tự nhiên hai chúng tôi không cần nói thêm gì nữa mà tự hiểu ra vấn đề, chắc chắn là có điều không ổn. Bình tĩnh một lúc rồi anh Tùng bảo tôi, hai anh em sang quán cafe đối diện đợi họ về xem sao.
Chờ suốt từ 9 giờ tối đến 11 giờ đêm thì Hạnh đi taxi về trước. 5 phút sau chồng tôi cũng về tới nơi bằng một chiếc taxi khác.
Anh Tùng bảo tôi nếu có vấn đề gì, chắc chắn họ phải nhắn tin với nhau, đêm nay đợi hai người họ ngủ say, anh em mình kiểm tra điện thoại xem sao.
Hóa ra họ đã ngoại tình với nhau mà tôi không hề biết. (Ảnh minh họa)
Đúng như vậy, khi động vào chiếc điện thoại của Tùng, tuy tin nhắn đã được xóa sạch sẽ không còn chút dấu vết nào nhưng nhật ký điện thoại lại còn nguyên, họ gọi cho nhau rất nhiều, tối nay cũng vài cuộc.
Phía anh Tùng thì báo tin cho tôi, tin nhắn của Hạnh vẫn chưa kịp xóa, họ thực sự đã phản bội chúng tôi.
Tôi đã định làm ầm ĩ mọi chuyện nhưng anh Tùng bảo tôi cứ bình tĩnh, nhẫn nhịn cho chuyến đi được vui vẻ, xong xuôi về Hà Nội, chúng ta chắc chắn sẽ có một cuộc nói chuyện rõ ràng.
Tôi nghe anh Tùng nói hợp lý nên nghe theo ý anh. Hai ngày còn lại của chuyến đi với tôi như địa ngục, chẳng thiết tha gì nữa, chỉ biết ôm con trốn vào nhà vệ sinh mà khóc. Rồi thì nhìn thấy chồng mình và Hạnh, tôi càng hận hơn, họ cố tỏ ra không có chuyện gì nhưng đâu có biết mọi chuyện tôi và anh Tùng đã rõ mười mươi.
Chúng tôi đã về Hà Nội được 2 hôm nay rồi, anh Tùng nhắn, có lẽ ngày mai, chuyện của 4 người chúng tôi sẽ được giải quyết dứt điểm.
Theo Helino