Cô không tin vào tai mình nữa, cô sững sờ trước lời nói của người đàn ông mà mình đã hết mực yêu thương.
Cô không tin vào tai mình nữa, cô sững sờ trước lời nói của người đàn ông mà mình đã hết mực yêu thương. Cô nên làm gì đây, nói cho bố cô biết về âm mưu này, rồi bỏ anh ta hay cứ để vậy và hành hạ anh ta rồi cho anh ta nếm bài học.
Cô vốn là cô nàng tiểu thư giàu có nhưng tính cô hiền lành không phá phách như nhiều cô gái tiểu thư ở Hà Nội. Gia đình cô giàu có vì bố cô là giám đốc của 3 công ty gỗ lớn tại Hà Nội và vài tỉnh khác. Cô đi học được xe đưa đón, nhưng nhiều lúc cô vẫn lấy con xe số để tự đi một mình.
Năm cuối đại học cô yêu một anh chàng người Hải Dương, anh này đào hoa lãng tử. Anh theo đuổi cô từ cuối năm ba, cô vốn hiền lành cả tin nên đã rung động và nhận lời yêu anh bạn này. Cô yêu anh ngây thơ và trong sáng, trước mắt cô mọi thứ đều là màu hồng. Nhưng cô đâu biết anh chỉ lợi dụng cô để có được tài sản của nhà cô. Vì anh đã nghe thằng bạn kể về gia cảnh nhà cô nên anh quyết tâm chinh phục cô bằng được.Là một tiểu thư nhưng cô ăn mặc giản dị chứ không ăn chơi đua đòi như nhiều bạn bè khác. Bố mẹ cô rất yêu quý và cưng chiều cô. Bố cô nghiêm khắc nhưng với cô, ông lại luôn nhẹ nhàng vì cô là đứa con gái ngoan biết chia sẻ chứ không như cô chị cả chỉ biết có xin tiền và phá phách để bố cô suốt ngày đi giải quyết hậu quả.
Ngày cô đưa anh đến ra mắt gia đình, bố cô nhìn anh từ đầu đến chân. Ông nói chuyện tử tế nhưng linh cảm của người làm ăn lâu năm khiến ông thấy người này không tin tưởng được. Nhưng đây là lần đầu cô con gái cưng của ông yêu đương và nghiêm túc muốn lấy một người đàn ông nên dù ông có cản thì cũng khó.
Ông góp ý và khuyên can con gái nhưng cô nói mong bố tin vào lựa chọn của mình. Ra trường được gần 1 năm thì cô cưới chồng, gia đình cô mua cho cô một ngôi nhà 4 tầng ở Hà Nội để con gái không phải sống xa gia đình và làm việc tại Hà Nội. Cô bàn với anh, anh tỏ vẻ giả vờ lưỡng lự suy nghĩ nhưng thật sự anh mừng rơn người.
Đêm tân hôn, anh uống quá nhiều và say mềm. Khi lễ cưới tan, anh về nhà với cô trong trạng thái say xỉn, không biết gì. Cô dìu anh lên phòng, cởi đồ cho chồng. Cô đã rất mong chờ đêm tân hôn nhưng giờ chồng cô lại say xỉn khiến cô rất tủi thân, nhưng rồi cô tự động viên vì hôm nay là ngày vui nên mọi chú rể đều phải uống nhiều, tửu lượng anh kém nên mới say như vậy. Để mai anh tỉnh và thoải mái hơn thì họ có đêm tân hôn muộn cũng không sao. Lúc cô định quay lưng đi và cởi chiếc váy đang mặc trên người để đi tắm thì anh nắm lấy tay cô:
– Lan em chờ anh nhé, sau khi có được mọi thứ anh muốn anh sẽ bỏ cô ta và về bên em.
Cô không tin vào tai mình nữa, cô sững sờ trước lời nói của người đàn ông mà mình đã hết mực yêu thương. Cô khóc như mưa, còn anh ta lăn ra ngủ không biết gì. Với cô đây là đêm tân hôn khủng khiếp nhất của cuộc đời, cô đau đớn với sự thật nghiệt ngã này.
Cô nên làm gì đây, nói cho bố cô biết về âm mưu này, rồi bỏ anh ta hay cứ để vậy và hành hạ anh ta rồi cho anh ta nếm bài học. Rồi cuộc đời cô sẽ ra sao khi vừa cưới đã định bỏ chồng? Cô thực sự đau khổ và hoang mang vô cùng. Có nằm mơ cô cũng không nghĩ anh chàng luôn săn đón mình và lấy mình làm vợ chỉ vì tài sản chứ chẳng yêu thương gì cô cả.