Chỉ duy nhất những người trong cuộc mới hiểu được, cần bao nhiêu bãn lĩnh, cần bao nhiêu cố gắng, cần bao nhiêu đau đớn thì mới có thể làm được điều này.
“Từ bỏ” hai từ ấy nghe sao mà nhẹ nhàng quá khi nó được phát ra từ miệng của một người nào đó. Chỉ duy nhất những người trong cuộc mới hiểu được, cần bao nhiêu bãn lĩnh, cần bao nhiêu cố gắng, cần bao nhiêu đau đớn thì mới có thể làm được điều này
Từ nhỏ chúng ta đã được dạy dỗ rằng không nên giành giật những thứ không phải của mình, vì như vậy là không tốt. Lớn lên ta được học cách phải từ bỏ những thứ không thuộc về mình. Và khi trưởng thành ta tự hiểu rằng có những thứ nâng lên được thì cũng hạ xuống được.
Nhưng lại không ai nói với chúng rằng làm thế nào để từ bỏ mà không hối tiếc không hối hận. Vì ai trong chúng ta cũng sợ, sợ phải mất đi một thứ gì đó quý giá, sợ phải hối tiếc khi chưa từng cố gắng hết mình. Trong tình yêu thì nỗi sợ này lại càng rất lớn. Chúng ta sợ, sợ mất đi một người cho ta cái cảm giác an yên và hạnh phúc khi ở bên cạnh họ. Nên chúng ta rất sợ phải buông bỏ một người mà chúng ta còn yêu, dù biết rõ người ta không thuộc về mình, mà vẫn cứ cố.
Đau lắm khi nhìn thấy người mình yêu ra đi, nhưng lại đau gấp mấy lần khi phải ép buộc bản thân phải từ bỏ người mình còn yêu.
Cũng như bạn cầm trên tay hòn đá vậy, rất mệt, rất mỏi, nhưng bạn thấy vui thấy an ủi vì nó còn nằm trong tay bạn, và nếu bạn buông tay ra, hòn đá ấy sẽ rơi vào chân bạn, đau rất nhiều. Lúc đó bạn hối hận tai sao lại buông tay làm gì để phải đau đớn như vậy.
Nhưng bạn ah chỉ là một thời gian thôi, đau thì đau thật đấy, nhưng vết thương đó sẽ lành, dù rằng vết sẹo sẽ còn đó. Bạn sẽ chọn một nỗi đau âm ỉ kéo dài hay chọn một đau quặn thắt mà chỉ đau một lần rồi thôi. Nếu ai đủ sáng suốt thì sẽ chọn nỗi đau một lần rồi thôi, dù rằng có sẹo nhưng vết sẹo ấy chỉ cho ta nhớ rằng ta từng mạnh mẽ như vậy đấy, để sau này thi thoảng ta nhìn lại sờ lại vào nó, để hồi tưởng, để nhớ một thời đã qua.
Còn nếu bạn đang chọn nỗi đau dai dẳng không ai trách bạn cả, vì đó là lựa chọn của bạn mà thôi. Đều đó không có nghĩa bạn thành công trong việc có được thứ bạn muốn mà chỉ là việc kéo dài nói đau âm ỉ nhưng cuối cùng cũng vì mỏi mệt bạn cũng sẽ buông tay, và kết thúc bạn vẫn phải chịu nối đau như bao nhiêu người khác.
Để từ bỏ một tình cảm, phụ thuộc rất nhiều vào bạn, vào khả năng chịu đựng của bạn như thế nào. Nếu bản thân bạn chịu đựng quá tốt thì xem ra nỗi đau theo bạn sẽ rất dài. Đôi khi trong tình cảm nhưng cô gái có tính kiêu ngạo một chút lại có lợi thế hơn, vì khi một ai đụng đến niềm kêu hãnh của cô ấy, cô ấy sẵn sàng từ bỏ. Thế có phải tốt không? Thế nên những cô gái khi yêu hãy tạo cho mình một niềm kiêu hãnh nhất định, nếu ai đó bước qua, hãy để họ ra đi. Và hơn ai hết khi yêu đừng nên quá chiều chuộng cảm xúc của bản thân, cảm xúc nó luôn muốn thỏa mãn chính mình nhưng nếu bạn ỉ lại vào nó và thỏa mãn nó nhiều lần nó dần chiếm đi lí trí của bạn, lúc đấy bạn sẽ không thể nào kiểm soát được bản thân nữa. Điều này thật tệ để nó xảy ra với bất kì ai khi yêu.
Thế mới nói, “từ bỏ” hai từ ấy nghe sao mà nhẹ nhàng quá khi nó được phát ra từ miệng của một người nào đó. Chỉ duy nhất những người trong cuộc mới hiểu được, cần bao nhiêu bãn lĩnh, cần bao nhiêu cố gắng, cần bao nhiêu đau đớn thì mới có thể làm được điều này.
Bạn hay tôi không ai muốn làm đều này trong đời mình, nhưng nó là một trong những điều cốt lõi của cuộc sống, là một cánh cửa mà bạn phải bước qua trong hành trình trưởng thành của mình. Có thể không phải là từ bỏ tình yêu mà là từ bỏ một niềm đam mê cháy bỏng nào đó. Nhưng tôi cầu chúc cho các bạn có thể nhanh chống bước qua những nỗi đau và vững vàng bước tiếp.