Những ngày đông giá rét trên xứ mây ngàn gió núi, tôi đã có dịp trò chuyện với Trung tá Vương Minh Tuấn, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh, vận chuyển mua bán, tàng trữ, sản xuất ma túy (Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk).
Với anh, lính ma túy luôn gắn liền những chuyến đi dài ngày, những cuộc đấu trí căng thẳng, hành trình hóa thân hoàn hảo cho đến những pha vây bắt, rượt đuổi gay cấn. Ở họ, tình yêu, đam mê chính là động lực để dấn thân, hy sinh và làm tất cả vì bình yên cho nhân dân.
Bẻ gãy đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
Vài năm trở lại đây, địa bàn Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung, tội phạm ma túy có nhiều diễn biến phức tạp. Trước tình hình trên, lực lượng cảnh sát chống tội phạm ma túy đã căng mình chiến đấu, không quản khó khăn, gian khổ và hiểm nguy nhằm chặt đứt “huyết mạch” của cơn lốc ma túy.
Vụ vận chuyển 1,8kg ma túy đá từ khu vực biên giới của tỉnh Kon Tum về tỉnh Đắk Lắk tiêu thụ đã được phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá thành công vào tháng 6-2020 khiến dư luận không khỏi giật mình bởi sự liều lĩnh, bất chấp của loại tội phạm này.
Khoảng 3h30 ngày 20/6/2020, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk), Tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk tiến hành dừng xe ô tô do tài xế Lê Thái Anh, 27 tuổi (trú huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) điều khiển. Trong xe có 2 người là Hoàng Linh, 32 tuổi (trú huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) và Lưu Văn Thái, 35 tuổi (trú tại thành phố Hải Phòng). Qua khám xét, tổ công tác phát hiện 1,8kg ma túy đá.
Hoàng Linh khai nhận, anh ta chỉ là người làm thuê cho đối tượng tên Đức. Người này thuê Linh đến cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Kon Tum) gặp một người nước ngoài tên A Thao lấy 1,8kg ma túy đá về thành phố Buôn Ma Thuột giao cho một phụ nữ tên Dung. Linh được Đức trả công 36 triệu đồng.
Trung tá Vương Minh Tuấn cho biết, đây là một trong những “mắt xích” trong đường dây chuyên đưa ma túy từ cửa khẩu Bờ Y về tỉnh Đắk Lắk tiêu thụ mà công an tỉnh Đắk Lắk đã xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ trước đó. Để bắt được đối tượng, bẻ gãy “xương sống” đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy, lực lượng Công an đã mất khá nhiều thời gian theo dõi, bởi đường dây này hoạt động rất chuyên nghiệp, tinh vi, mua ma túy từ khu vực biên giới đưa về tỉnh Đắk Lắk chia nhỏ bán kiếm lời.
“Nhử cọp vào hang”
Nhấp ngụm nước chè ấm nóng, Trung tá Tuấn bảo rằng, đời lính ma túy anh đã đi dọc dài đất nước, phải bền chí kiên gan, nhẫn nại, chịu đựng thì mới đấu tranh được với tội phạm ma túy. Có những vụ án, đối tượng “quần” trinh sát lên bờ xuống ruộng, đủ chiêu thức, lắm thủ đoạn. Trong đó, vụ Trần Ngọc Minh đã khiến anh trở thành một “đặc sản” của đơn vị khi dám cầm cắm xe ô tô cá nhân lấy tiền đi đánh án.
Trần Ngọc Minh (sinh năm 1985, quê Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vốn là một con nghiện ma túy từ năm 2018. Minh từng có 2 tiến án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Cố ý gây thương tích”. Năm 2017, Minh ra tù. Ở quê không có việc làm, Minh lêu lổng, lang thang rồi dạt vào Bình Dương. Tại đây, Minh tình cờ quen Đăng. Biết Minh không có nghề nghiệp, suốt ngày ăn chơi nên Đăng nhờ Minh lên Buôn Ma Thuột lấy giúp “hàng”. Minh chẳng lạ lẫm gì mấy việc này, ma túy vốn đã nghe quen nên Minh không ngần ngại mà nhận lời ngay. Thù lao cho chuyến đi là 10 triệu đồng.
Minh được hướng dẫn, khi nào lấy được chiếc ba lô có “hàng” thì đem giao cho người đàn ông tên Hùng tại TP. Buôn Ma Thuột. Khoảng 18h ngày 27/10/2018, Minh xuống xe tại bến Đắk Lắk và được một người đàn ông tên Tí chở đến khách sạn lấy phòng nghỉ ngơi đợi “mật lệnh”. 12h trưa, Minh được hướng dẫn tới phòng số 5 tại một nhà nghỉ trên đường Giải Phóng (TP. Buôn Ma Thuột) nhận chiếc ba lô màu xanh, bên trong giấu ma túy.
Tại phòng 208 cùng nhà nghỉ, Hùng đã chờ sẵn để nhận hàng. Tuy nhiên, trong quá trình giao nhận thì xảy ra mâu thuẫn giữa Tí và Hùng. Minh thấy tình hình không ổn nên bỏ ra ngoài định đón xe về Bình Dương thì nhận được điện thoại của Đăng yêu cầu phải quay lại bảo vệ hàng.
Minh quay lại thì không thấy Hùng và Tí nữa, trên giường chỉ còn chiếc ba lô có chứa ma túy. Sợ công an bắt quả tang, Minh lấy ba lô ném xuống đường gần chiếc taxi, với ý định sẽ chạy xuống nhặt hàng rồi nhanh chóng lên taxi tẩu thoát. Minh không thể ngờ rằng, tất cả hành động của anh ta đã nằm trong tầm ngắm của các trinh sát phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Đắk Lắk.
Sa lưới
Kịch bản bắt đối tượng Trần Ngọc Minh đã được tổ công tác vạch ra cẩn thận, chi tiết. Vì đã có kinh nghiệm vận chuyển ma túy nên Minh rất cảnh giác, đề phòng cao độ. Minh đến khách sạn thăm dò trước xem có vấn đề gì khả nghi không. Đối tác của Minh chọn được một phòng rộng rãi, thoáng mát ngay mặt tiền đường cho Minh dễ dàng theo dõi, quan sát. Minh cảm thấy ổn nên đồng ý giao dịch. Minh hỏi đối tác: “Tiền đâu? Chỉ cần thấy tiền thì 20 phút sau sẽ có hàng”.
Thời cơ đến trong tầm tay nhưng kẹt nỗi là không có tiền để giao dịch với Trần Ngọc Minh. Vào thời điểm đó, đơn vị không có đủ tiền. Số tiền 1,2
tỷ đồng là rất lớn, không ai dám chi ra để thực hiện một nhiệm vụ mà chưa biết thành công hay thất bại. Trung tá Vương Minh Tuấn suy nghĩ rất nhiều. Nếu bỏ lỡ thời cơ này thì có nguy cơ vuột mất “con mồi” cũng như mất trắng 1kg ma túy đá và 2 bánh heroin.
Được sự chỉ đạo và đồng ý của cấp trên, Trung tá Vương Minh Tuấn đã và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khiến đối tượng bộ lộ hành vi phạm tội… Thấy “đối tác” chơi đẹp, Trần Ngọc Minh tin tưởng. Mọi điều kiện cần và đủ cho cuộc giao dịch với Trần Ngọc Minh đã xong, chỉ chờ thời điểm “vàng” để hành động. Toàn bộ trinh sát được bố trí vòng ngoài vòng trong của khách sạn, đảm bảo không để Minh có cơ hội tẩu thoát.
Cuộc thương lượng “tiền – hàng” không hề đơn giản như tổ công tác dự đoán. Minh rất đề phòng, dùng nhiều kỹ năng tinh xảo để kiểm tra đối tác giao dịch. Bên trong lẫn bên ngoài, các trinh sát vẫn lặng lẽ mai phục, đói không dám ăn, khát không dám uống bởi chỉ cần sơ suất trong tích tắc có thể dẫn tới cảnh “công cốc”. 2h chiều, Minh đi xuống khách sạn bắt taxi đến một khách sạn khác, nơi có đồng bọn của Minh chờ ở đó. Đây là tình huống gây bất ngờ cho tổ công tác.
Tại khách sạn này, Minh vào và xách một ba lô đi ra. Trong tình huống này, không ai có thể đoán biết được trong ba lô có ma túy hay không nên các trinh sát không dám ập tới kiểm tra. Minh quay trở lại khách sạn cũ, ném chiếc ba lô vào phòng cho người mua. Hắn không nghi ngờ nhưng rất cảnh giác vì hiểu quá rõ “luật” buôn hàng cấm. Minh nói đối tác kiểm tra hàng thật kỹ, sau đó thì vứt ba lô tiền xuống dưới đường và hắn sẽ chờ dưới đó.
Qua kiểm tra, đúng là ma túy nhưng lại không có người. Người mua gọi Minh quay trở lại để cùng kiểm tra, cân đong. Minh trả lời đanh thép và hăm dọa: “Ông yên tâm đi, tôi đảm bảo hàng thật. Nhà cửa ông đây, nếu ông giở trò thì tôi cắt cổ vợ ông đó”.
Chờ mãi vẫn không thấy Trần Ngọc Minh quay lại, tổ công tác đứng ngồi không yên. Cò kèo mãi vẫn không được, người mua nói dứt khoát với Trần Ngọc Minh: “Bây giờ ông không lên kiểm đếm hàng cùng tôi thì tôi cũng không mua nữa. Một lát nữa tạp vụ lên dọn phòng mà thấy thứ này tưởng là rác sẽ mang đi vứt hết”.
Trần Ngọc Minh hết đi bộ lại đi taxi vòng quanh khách sạn mà không vào. Hắn vẫn nghe ngóng, thám thính tình hình bên trong. Một phương án khác được đưa ra để đáp ứng diễn biến mới của vụ việc. Đúng như dự đoán, Minh lao lên phòng, cầm chiếc ba lô ném ra ngoài cửa sổ rơi xuống sân nhà dân bên cạnh rồi ung dung đi xuống tay không.
Các cánh quân vẫn kiên trì chờ đợi, theo dõi nhất cử nhất động của Trần Ngọc Minh. Hắn ngó nghiêng chán không thấy dấu hiệu khả nghi liền kêu một chiếc taxi đến đỗ ngay cổng nhà dân, cửa xe đã mở sẵn. Minh tới nhặt chiếc túi xách đi vài bước rồi bất ngờ ném hàng qua cửa kính taxi.
Đối tượng xác định một mất một còn nên ngay lúc đó, tổ trinh sát bên ngoài được lệnh áp vô, tổ bên trong lao ra. Minh “bỏ của chạy lấy người” bay qua hàng rào, kịp ném bỏ hai chiếc điện thoại và một gói ma túy vào bể nước nhằm tẩu tán tang vật, xóa dấu vết. 3 đồng chí trinh sát nhảy qua hàng rào cao tới 3m đuổi theo Trần Ngọc Minh. Đại úy Huỳnh Viết Vũ khi tiếp đất bị đạp trúng mảnh chai, máu chảy thành dòng nhưng anh chỉ cảm thấy lạnh ở gót chân chứ không còn cảm giác đau đớn.
Bị bắt, Trần Ngọc Minh run rẩy, sùi bọt miệng rồi nằm bất động giả chết. Tình huống đó khiến mọi người rất lo lắng. Đội ngũ y tế được điều tới kiểm tra sức khỏe cho Minh. Sau một hồi thì hắn tỉnh lại. Biết mình đã vào đường cùng, Trần Ngọc Minh cúi đầu khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.
Những ngày cận tết, Trung tá Vương Minh Tuấn và đồng đội của anh vẫn đang bận rộn cho bản báo cáo chuyên án. Tết càng đến gần thì đòi hỏi công việc càng cao, những chuyến đi càng dài và xa hơn. Đánh án xuyên tết đã không còn là điều gì đó xa lạ với lính ma túy, họ xem đó như một ngày bình thường của bao ngày bình thường khác.