Vợ là cơm, bồ là phở. Cơm và phở không xuất hiện trong cùng một mâm cỗ. Nhưng với bản tính tham lam của đàn ông, ngồi mâm cơm, nhưng cũng chẳng thể không vụng trộm làm vài gắp bên mâm phở.
– Alo, “sếp” ạ? Vâng tôi qua đó ngay.
Cúp điện thoại của “sếp”, tôi với chìa khóa xe để ra ngoài, bỏ luôn mâm cơm mà cô vợ “quê mùa” của mình vừa nấu.
Thật ra, “sếp” mà tôi vừa nói chuyện, là nhân tình mới của tôi – một cô gái bốc lửa. Tôi quen và bước vào mối quan hệ nhập nhằng với cô ấy sau khi vợ tôi sinh con được 1 năm.
Vợ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, hiền hậu. Lựa chọn lấy cô ấy là một trong những quyết định khiến tôi hài lòng nhất sau cuộc sống hôn nhân. Tôi vẫn luôn hãnh diện với bạn bè, anh em về người vợ này. Bố mẹ tôi cũng vô cùng hài lòng với cô con dâu đảm đang, lương thiện mà tôi cưới về. Mọi công việc trong gia đình được cô ấy chăm lo một cách chu đáo. Nhà cửa luôn sạch sẽ, gọn gàng. Cơm canh luôn nóng hổi, ngọt thơm. Bố mẹ hai bên luôn nhận được những món quà nhỏ nhưng hữu ích, hay sự quan tâm đúng lúc. Đối với tôi, cô ấy vô cùng chiều chuộng. Dù đã lấy vợ, nhưng tôi vẫn có được sự tự do riêng của mình. Chẳng bao giờ có chuyện khi đang vui chơi với bạn bè mà bị vợ dùng tối hậu thư bắt ép về. Tôi vô cùng tự hào khi cũng là một cú điện thoại, nhưng vợ người thì la lối um sùm, chửi bời này nọ, còn vợ tôi thì thỏ thẻ dịu dàng bảo tôi cứ chơi với bạn bè, khi về đi đường cẩn thận. Cũng chẳng có sự ngăn cấm các thú vui ‘điền viên” của mình như điện tử, bóng đá. Cô ấy quá hoàn hảo.
Rồi chúng tôi có con. Cuộc sống gia đình thêm một nguồn quan tâm đặc biệt. Vợ tôi bắt đầu thay đổi. Mà thực ra tôi cũng không biết tại sao mình lại nói cô ấy thay đổi. Mọi công việc gia đình, chăm lo con cái, hiếu lễ bố mẹ,… cô ấy đều vẫn làm rất tốt. Chỉ là từ khi có con, cô ấy dường như quá tập trung vào con mà phần nào bỏ rơi tôi. Là thằng đàn ông đang tuổi sức lực hừng hực, nhu cầu của tôi không phải quá cao nhưng cũng không thế bị bỏ đói quá lâu được. Còn vợ tôi thì luôn lấy lí do chăm sóc con mà bỏ bê chuyện quan hệ vợ chồng.
Tâm lí chán chường, tôi quay ra chán vợ mình. Tôi bỗng thấy cách cô ấy ăn mặc thật quê mùa. Ra ngoài mà chẳng son phấn, váy vóc, nhìn cứ như một bà thím nào đó. Nhiều lúc có dịp tụ tập nào đó, nhìn những cô gái bên ngoài son phấn lụa là xinh đẹp, còn vợ mình thì quần áo lỗi thời, mặt mũi kém sắc, tôi thất vọng lắm. Đã nhiều lần tôi góp ý với vợ về cách ăn mặc, nhưng vợ tôi chẳng để ý. Cô ấy nói, em bây giờ gái đã có chồng, đẹp làm gì, đẹp với ai nữa? Vậy là tôi cũng kệ. Chỉ có điều là không mang vợ theo những buổi tiệc tùng như thế nữa.
Trong một cuộc tiệc tùng xã giao với đối tác, tôi gặp cô bồ hiện tại của mình. Cô ấy trẻ trung, xinh đẹp, quyến rũ và sexy. Sau một vài chén rượu, một vài ánh mắt và cử chỉ mờ ám, chúng tôi thuộc về nhau. Tôi lao vào cô ấy như một con thiêu thân lao vào ánh sáng. Thứ ánh sáng ngọt ngào, thỏa mãn về xác thịt.
Tôi biết tôi đang phạm phải một lỗi lầm cực kì lớn. Vợ tôi là một cô gái tốt, là mẹ hiền, là dâu thảo. Tôi không muốn mất đi cô ấy. Thế nhưng, những xúc cảm mà người tình mang đến trong mối quan hệ vụng trộm kia, tôi lại cũng không muốn từ bỏ.
Đàn ông như tôi luôn tham lam thế đấy. Biết là sai, nhưng không chống lại được cám dỗ. Cứ sống giữa sự lo âu và day dứt này, tôi biết phải làm sao đây?
Theo Girly