Ly hôn như một cánh cửa một lần cũng không nhìn lại, bỏ lại hết chính mình từng khổ đau và bất hạnh. Rồi lại sắm những bộ váy niềm vui và hạnh phúc mới, lại trang điểm cho mình nụ cười và hy vọng.
Cố chấp về một người chồng không còn như trước
Không người đàn bà nào bước vào hôn nhân lại lựa chọn bất hạnh. Đằng sau mỗi người vợ đều là những hy vọng và tưởng tin, không ít thì nhiều, đã nhiều rồi thì lại như bất chấp. Thậm chí, có người một mực tin rằng người đàn ông của mình sẽ ngày một tốt hơn, yêu thương họ hơn, một lòng với họ cả đời. Cho đến khi tin tưởng đổ vỡ vì bội bạc, đàn bà đôi khi vẫn chưa kịp thu hồi những mộng tưởng của mình.
Tôi còn nhớ, ngày chị ly hôn, ai cũng tin đó là quyết định đúng đắn của chị. Vì suốt 7 năm bên chồng, thì hết 4 năm chị phải gồng mình lên ghen tuông với nhân tình của chồng. Chồng chị và ả bồ hợp rồi tan, chị như kẻ nhận vai phụ góp vui cho vỡ kịch của nam nữ chính. Ngày chị quyết định ly hôn, chị không khóc, như đã buông rồi. Vậy mà, 2 năm sau ly hôn, trong cơn say bí tỉ, tôi vẩn thấy chị lôi từ trong ví ra tấm hình của chồng, chị vẫn khóc, vẫn oán hận người đàn ông bội bạc kia. Chị không quên được…
Thật ra, phụ nữ thường cố chấp với ký ức, hơn là với một hình hài ai đó mà họ cho là không quên được. Điều họ không quên được không phải bóng hình người đàn ông hôm nay không còn yêu mình, mà là hồi ức về một người chồng từng trọn lòng với mình. Họ cố chấp với quá khứ, chính là tàn nhẫn với hiện tại và tương lai của chính mình. Họ cố chấp với nỗi đau đã cũ, chính là bất công với hạnh phúc họ có thể có.
Tôi từng hỏi chị, nếu không ly hôn, chị còn có thể tiếp tục sao? Và người đàn ông kia, liệu có thể là người chồng từng xem chị là duy nhất không? Tôi biết chị vốn đã có câu trả lời của mình, là không, muôn đời không. Vậy thì còn cố chấp làm gì, ly hôn rồi hãy bỏ lại sau lưng một người chồng không còn như trước, một đoạn duyên nợ không thể cứu vãn…
Chính mình của một cuộc hôn nhân bất hạnh
Phụ nữ sau ly hôn, thường đem cả chính mình của một cuộc hôn nhân bất hạnh ra khỏi nhà. Có nghĩa là, họ mang theo chính mình mất mát, tổn thương, tuyệt vọng và đầy phẫn uất bước vào một cuộc sống mới. Rồi họ lại tiếp tục sống một cuộc đời mới với chính mình của quá khứ cũ. Vì phẫn uất mà không thể thấy bình yên, vì tổn thương mà khó hạnh phúc, vì tuyệt vọng mà cạn hết niềm tin. Đó chính là cội nguồn bất hạnh của đàn bà sau ly hôn.
Đàn bà khi đã quyết định ly hôn, hãy bước ra khỏi nhà với chính mình của những tháng năm chưa từng tổn thương và mất mát. Khó đó, nhưng nhất định hãy cố gắng tìm lại chính mình khi ấy. Đàn bà ly hôn, phải luôn tìm được bản ngã mình từng có, phải thấy lại bản thân xứng đáng và đủ giá trị với hạnh phúc. Hãy nhớ, không quan trọng mình đã bước qua dở dang thế nào, hơn hết chính là bản thân vẫn đủ đáng giá ra sao…
Đàn bà ly hôn, bước đi rồi thì đừng quay đầu lại…
Ký vào đơn ly hôn rồi, bước ra khỏi cánh cửa hôn nhân, phụ nữ đừng quay đầu lại. Ly hôn như một cánh cửa một lần cũng không nhìn lại, bỏ lại hết chính mình từng khổ đau và bất hạnh. Rồi lại sắm những bộ váy niềm vui và hạnh phúc mới, lại trang điểm cho mình nụ cười và hy vọng. Vì chỉ có khi vứt bỏ hết những gì thuộc về quá khứ, đàn bà mới lấy lại kiêu hãnh mình từng có…
Theo Khỏe & Đẹp