Đàn bà đời này một lần chết tâm sẽ đổi lại vạn lần nhẫn tâm. Như chị tôi, như bao người đàn bà vì đớn đau chồng chất mà hóa cạn tâm, vì bội phản dày xéo mà cạn tình, chuyện gì cũng dám làm, tàn nhẫn độc ác…
Tôi còn nhớ ngày chị lấy chồng, mẹ tôi đau lòng tới mức cứ đứng nhìn miết như không chịu rời đi. Tôi nhớ ba tôi khi đó nói là không ưng lòng, lớn tiếng bao ngày phản đối, vậy mà cũng im lìm khi chị khóc rưng rức theo chồng. Vì ông bà như nhìn thấy cái kết chị sẽ phải chịu sau này.
Chị yêu từ năm 18 tuổi, với một người đàn ông hơn chị 15 tuổi. Ở những năm tháng tuổi trẻ đó, chị không thấy gì ngoài tình yêu. Ở thời khắc thanh xuân đó, chị chỉ thấy duy nhất người ta. Chị nói với tôi, cha mẹ không hiểu chị. Còn chị, lại chưa từng hiểu tình yêu của ông bà dành cho chị…
Nhưng phải chi chị có thể chứng minh cho chúng tôi thấy quyết định năm 18 tuổi ấy là đúng. Phải chi chị hạnh phúc viên mãn, ba mẹ tôi chắc vẫn vui vẻ mà nhận mình sai. Đằng này, 5 năm sau ngày cưới, chị dẫn con nhỏ về nhà ba mẹ tôi. Chị ly hôn chồng rồi.
Ngày chị trở về với nhà mẹ đẻ, không khóc, chưa một lần rơi nước mắt. Dù rằng miệng đời nói chồng chị trăng hoa bỏ vợ con theo nhân tình giàu sang, nói chị nhu nhược bám riết lấy chồng không buông. Chị lại cười nhiều hơn khi xưa, chưa một lần nhắc về chuyện ly hôn. Son sắc thanh xuân như trở về lần nữa với chị. Chị bắt đầu đi làm lại, còn tự mình mở một tiệm quần áo nhỏ.
3 tháng từ ngày chị trở về, chồng chị đột ngột xuất hiện trong nhà chúng tôi. Anh ta quỳ sụp người trước ba mẹ tôi. Anh ta muốn gặp chị, anh ta không liên lạc được với chị. Ba mẹ tôi đương nhiên không quan tâm vẻ mặt xanh xao đến tội nghiệp của anh ta, chỉ nói rằng không biết chị ở đâu. Ba mẹ tôi cũng chỉ nói thật, vì chị chỉ nói muốn đi du lịch, thế là xách túi lên đi cả mấy ngày nay.
Chiều hôm đó, chị lại gọi cho tôi. Đầu dây bên kia sảng khoái hỏi tôi, có phải chồng cũ tìm đến hay không? Tôi giật mình, thì ra chị đã biết trước, đã sắp đặt cho chuyến đi này kỹ càng. Chị bình thản như không kể tôi nghe, về người đàn ông bội bạc chị từng yêu thương hết lòng…
Chồng chị chắc cũng từng yêu chị thật, cho đến khi anh ta biết mùi ngoại tình và hư vinh. Nhân tình của chồng chị là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, có chút tiếng tăm trong ngành và ngoại tình với cấp dưới của mình. Chị chắc vẫn ngây thơ nghĩ chồng thủy chung, cho đến khi vì nghi ngờ mà chính mắt thấy chồng vào khách sạn với nhân tình. Chị ban đầu tha thứ, mong chồng suy nghĩ lại. Ngược lại, chồng chị vì tham hư vinh, vì thèm khát của lạ, giở thói đánh đập vợ mình…
Chị chung sống với người chồng ngoại tình suốt 1 năm dài, chỉ để hóa vợ cam chịu, dịu dàng chấp nhận trước mắt chồng. Thật ra, là chị đã lên kế hoạch quay cho bằng được cảnh ân ái của chồng và nhân tình. Đến một ngày, chị đưa đơn ly hôn cho chồng. Đương nhiên, chồng chị trong tâm trạng vui vẻ vì mới được nhân tình giúp thăng chức, sẵn sàng ký đơn.
Nhưng anh ta không hề biết, cũng ngày hôm đó, chị gửi clip kia đến gia đình của ả nhân tình. Ngày chị về quê, chồng chị bị cho thôi việc. Màn trả thù của chị không dừng ở đó, chị biết mật khẩu mail của chồng, chỉ cần bất kì nơi nào mời anh ta phỏng vấn xin việc mới, chị đều nặc danh gửi một mail có clip ái ân cuồng nhiệt kia. Ả nhân tình càng không để chồng chị yên, vì cô ta hầu như mất cả gia đình lẫn tiếng tăm nửa đời người cố gắng.
Và chồng chị tìm đến nhà tôi chỉ là để cầu xin chị xóa cái clip kia, vì anh ta biết chị sẽ không dừng lại chuyện này. Chị cười như không, vô tình vô tâm. Chỉ bảo, đến giờ chồng chị cũng nào dám tin người vợ ngày trước hiền lành của anh ta chính là kẻ khiến anh ta từng bước thanh bại danh liệt. Chị nói, họ trách chị tàn nhẫn không có trái tim, thế có biết trái tim chị từng tan tát nhường nào. Họ nói chị lòng dạ đàn bà, ừ thì đàn bà đau quá sẽ hóa điên hóa ác. Là chị điên, là chị ác như một con thú bị thương, thì đã sao? Tâm chị chết rồi, ai trả chị hết lòng hết dạ bao năm?
Đàn bà đời này một lần chết tâm sẽ đổi lại vạn lần nhẫn tâm. Như chị tôi, như bao người đàn bà vì đớn đau chồng chất mà hóa cạn tâm, vì bội phản dày xéo mà cạn tình. Để rồi, chuyện gì cũng dám làm, tàn nhẫn độc ác sao cũng có thể trở thành.
Nhưng rồi chị lại nói với tôi, chị ác với họ như thế chắc là đủ rồi. Chị còn phải sống cuộc đời cùng mình cùng con. Chị còn muốn hạnh phúc, chị còn muốn vui vẻ. Chị lại muốn là mình khi năm 18 tuổi, còn yêu thương, còn hy vọng, còn cả mộng mơ. Mà muốn thế thì phải buông bỏ hết, phải quên hết…
Đàn bà đến cùng, chắc cũng chỉ cần có yêu thương.
Theo Phụ nữ Sức khỏe