Là phận đàn bà, ai chẳng mong thuyền đậu bến mơ, nhưng đôi khi chạm tay đến rồi vẫn có thể khiến họ hụt hẫng, cô đơn.
Đàn bà cô đơn khi nhận ra đó chỉ là ảo mộng tình yêu
Trong cuộc sống hôn nhân, đâu phải cứ kề bên là ấm êm, là thương yêu nồng đậm. Đôi khi được quan tâm đấy, hiện hữu đấy, nhưng lòng chàng ý thiếp lại chẳng nhất nhất. Cũng có những người khi yêu thì nồng nàn, khi về chung nhà, qua thời gian thì mất dần đi những quan tâm, giữ hôn nhân như một sự ràng buộc mà chẳng thật tâm.
Không ít người đàn bà, trong chính cuộc hôn nhân của mình còn lơ ngơ tự hỏi: “Mình lấy chồng để làm gì vậy?”. Bởi có chồng cũng như không. Có chồng mà ngày đêm phải trào nước mắt, khổ sở bởi những vô tâm, lạnh nhạt, ích kỉ. Nằm cạnh bên chồng mà lại thấy trơ trọi, cô độc.
Đàn bà lấy chồng mọi điều kiện cũng đều xếp sau mong ước được bình yên, yêu thương. Đâu phải đàn bà lấy chồng tệ bạc, ngoại tình mới khổ. Đàn bà có chồng vô tâm cũng khổ sở vô cùng. Rồi tất cả đàn bà sẽ nhận ra hôn nhân nhiều nước mắt hơn nụ cười, nhiều nỗi đau hơn là hạnh phúc.
Khi yêu thì mọi viễn cảnh tươi đẹp hiện hữu, thúc giục họ sớm kết hôn để hiện thực hóa điều ước muốn. Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn như ai, thế nên mới có cảnh vỡ mộng vì nhận ra tất cả chỉ là ảo mộng tình yêu.
Thế mới nói, bi thương không phải là không lấy được người mình yêu, bi thương là khi vai kề vai vẫn thấy cô đơn. Vì thế cho dù bất kể lý do gì, đàn bà hãy giữ cho mình lí trí. Có như vậy sẽ soi đúng, nhìn đúng, sẽ biết cách để vượt qua và tránh được nỗi cô đơn trong chính tổ ấm của mình.
Theo Giadinhvietnam.com