Nhưng cẩn thận đến mức trong đêm tân hôn làm cô dâu mới như tôi bực đến phát điên thì có lẽ là không cần thiết.
Nghĩ lại đêm tân hôn đến giờ tôi vẫn không khỏi bực bội với ông chồng đặc biệt của mình. Tôi năm nay 27 tuổi, lấy chồng hơn mình 3 tuổi. Nghề của chồng tôi là chuyên đi hát văn, cúng lễ. Nói đến đây chắc nhiều người tưởng tượng ra cảnh một người đàn ông ăn mặc dị hợm, tính cách khác người. Nhưng không, chồng tôi làm nghề đặc biệt như vậy nhưng vẻ ngoài của anh ấy vẫn rất bình thường, không muốn nói là phong độ đẹp trai.
Nhà anh ở cách nhà tôi chừng 1km thôi nhưng trước kia tôi chưa hề biết gì về anh cả. Mãi đến sau này, khi học đại học xong, tôi về trường gần nhà dạy học thì mới được quen anh. Cháu của anh học lớp tôi chủ nhiệm, hôm đó cháu bé bị sốt cao tôi có gọi báo về gia đình thì anh đến đón cháu.
Sau khi hỏi chuyện tôi mới biết, anh là chú ruột của cháu. Lúc đó, anh nói anh thường xuyên phải đi công tác xa nhà nên ít người biết tới. Nghe vậy tôi cứ nghĩ anh là dân công trình chứ không biết anh làm nghề đi hát văn, cúng lễ.
Sau đợt đó, chúng tôi quen nhau rồi yêu nhau lúc nào chẳng hay. Yêu nhau rồi tôi mới biết nghề thật của anh. Lúc đầu, tôi cũng phân vân lắm, vì nghề của người yêu hơi đặc biệt sợ mọi người bàn tán. Hơn hết, bản thân tôi cũng thấy có gì đó bất thường. Nhưng càng yêu tôi càng thấy anh rất thật thà, chân thành. Không muốn nói, anh ấy còn rất tình cảm và chu đáo với tôi lắm. Vậy là tôi yên tâm theo chàng về dinh.
Cô dâu mới chờ mãi chồng không vào cuộc (ảnh minh họa)
Và đêm tân hôn với anh chồng làm nghề hát văn, cúng lễ của tôi cũng diễn ra thật đặc biệt. Có lẽ là do bệnh nghề nghiệp nên mọi việc của chúng tôi đều được anh xem ngày, giờ rất cẩn thận từ việc 2 nhà đến nói chuyện, chạm ngõ, ăn hỏi cho tới cưới hỏi. Và ngay đến cả việc tân hôn của chúng tôi cũng phải được xem xét kĩ càng.
Hôm đó, gia đình nhà trai tổ chức mời khách cơm chiều, ăn uống tiếp khách xong xuôi chúng tôi về phòng nghỉ ngơi. Cả hai hồi hộp lắm vì thú thật trong suốt quãng thời gian yêu đương chúng tôi không dám đi quá giới hạn.
Anh nói anh sẽ giữ gìn cho tôi để cả 2 có một đêm tân hôn đúng nghĩa. Mặt khác, theo suy nghĩ của người cẩn thận như anh thì chưa ra mắt tổ tiên thì không được làm điều sai trái. Tôi cũng là người con gái truyền thống nên rất hưởng ứng quan điểm của chồng lúc đó.
Nhưng cẩn thận đến mức trong đêm tân hôn làm cô dâu mới như tôi bực đến phát điên thì có lẽ là không cần thiết. Sau màn dạo đầu cháy bỏng, 2 chúng tôi cuốn lấy nhau, sẵn sàng cùng nhau đi tìm thứ cảm xúc mới lạ.
Vậy mà hết màn dạo đầu, tôi vẫn thấy chồng tìm cách kéo dài thời gian, lần lữa nhập cuộc. Khi cả hai đã cảm xúc trào dâng mà ông chồng tôi vẫn ra công mơn trớn, dạo đầu. Tôi đến phát điên lên vì chồng.
Nhưng chẳng lẽ, cô dâu mới như tôi lại giục chồng làm tới thì e rằng hơi ngại. Nên tôi cũng cố giả bộ hợp tác với chồng. Nhưng chờ mãi chồng vẫn giậm chân tại chỗ, chẳng chịu chuyển giai đoạn. Tôi thật không thể chịu đựng được nữa, tôi đành thì thầm: “Chồng vào đi!”.
Cứ tưởng vợ phải hạ lệnh như vậy rồi thì chồng cứ thế mà thẳng tiến, vậy mà ông chồng tội lại nằm vật ra giường rồi nói: “15 phút nữa mới tới giờ hoàng đạo, phải đúng giờ thì cuộc sống sau này của 2 vợ chồng mới suôn sẻ được em ạ! Cố gắng nằm chờ chút nữa rồi anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc với em, em yên tâm!”.
Nghe ông chồng mình nói xong, tôi thấy bực mình lắm, nghĩ ông chồng mình đúng là gàn dở. Chuyện gì xem ngày xem giờ còn được chứ chuyện vợ chồng cũng phải đúng giờ thì đúng là có vấn đề quá thể.
Đúng 15 phút sau, ông chồng tôi lóp ngóp bò dậy định vào cuộc chính thì hỡi ôi, cảm xúc của cả hai đã bay biến đi tận đâu rồi. Vậy là tân hôn của chúng tôi cũng đâu có diễn ra đúng giờ như chồng tôi mong đợi, vì sau khi nghỉ chờ 15 phút vàng ngọc, thì ông chồng tôi lại ra công khởi động lại từ đầu, tới lúc vào được cuộc chính thì giờ hoàng đạo đã qua từ bao giờ.
NH/emdep