Khi tôi phát hiện mang thai, anh có ý muốn phá đi vì khả năng hiện tại của hai đứa chưa tốt để chăm sóc bé.
Tôi 25 tuổi, quen bạn trai 26 tuổi được 4 năm. Chúng tôi từng có khoảng thời gian hạnh phúc và tính đến chuyện hôn nhân. Nhưng gần đây, ý định của tôi đã biến mất khi ngày càng nhận ra anh là người không có chính kiến và quá nhu nhược.
Gia đình bạn trai có 3 anh em, anh là út. Đối với anh, gia đình là số một nên mọi ý muốn của cha mẹ anh, nếu hai anh trai không phản đối, anh cũng mặc định nghe theo, dù yêu cầu đó có phù hợp với khả năng không và ảnh hưởng tới tương lai thế nào. Tôi đã nhiều lần góp ý, hướng đi khác phù hợp hơn cho anh và cuộc sống sau này của hai đứa nhưng đều bị anh gạt bỏ. Anh nói cha mẹ từng nhịn ăn nhịn mặc nuôi anh khôn lớn, công ơn đó vô cùng to lớn. Tôi nói mình hiểu công ơn đó nhưng cũng tùy vào hoàn cảnh mà có cách báo đáp cho phù hợp. Cha mẹ yêu thương con và hiểu chuyện sẽ không tính toán, trách móc nếu mình không đền đáp được.
Ba mẹ anh đến nay không hề có khoản tiết kiệm nào nhưng suốt ngày nói 3 anh em góp tiền mua xe mới, điện thoại mới, xây lại nhà,… và vô vàn lý do cần đến tiền. Tôi lại nghĩ thay vì mua sắm như vậy, họ để cho 3 anh em tự tiết kiệm, sau này khi về già, đau bệnh, 3 anh em sẽ có tiền lo cho cha mẹ chẳng phải hay hơn sao. Anh không hiểu ý tôi, nói tôi tính toán chi ly với ba mẹ anh. Anh nói tương lai xa anh không nghĩ tới, chỉ sống cho những phút giây hiện tại, cha mẹ còn thì phụng dưỡng, đến lúc cha mẹ mất rồi thì có cúng cơm vàng mâm ngọc cũng không ý nghĩa gì.
Chúng tôi nhiều lần cãi nhau và tôi rất bế tắc khi tìm hướng đi cho cuộc sống hôn nhân sau này nếu anh cứ mãi như thế. Khi tôi phát hiện mang thai, anh có ý muốn phá đi vì khả năng hiện tại của hai đứa chưa tốt để chăm sóc bé. Tôi nói phá thai rất tội lỗi và ảnh hưởng sức khỏe, nếu anh thương tôi và con thì nhịn ăn nhịn mặc giống cha mẹ anh để lo cho con, sau này con lớn cũng sẽ thương cha mẹ và răm rắp nghe lời như anh bây giờ. Dường như câu nói đó đã chạm đến lòng tự ái của anh. Anh bỏ đi mấy ngày, không nghe điện thoại. Tôi nhắn tin thì ậm ừ, nói cần thời gian và không gian suy nghĩ.
Nhiều ngày tôi khóc, suy nghĩ lung tung. Nếu không có những chuyện liên quan đến gia đình anh, tôi vẫn cảm thấy anh là người tốt, luôn chăm sóc, quan tâm, không tính toán tiền bạc với tôi. Hiện tôi rất mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả. Tôi có nên giữ lại tình yêu và đứa bé này? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Thục (Vnexpress)