Nếu không may tôi bị bệnh, anh dễ tỏ thái độ mệt mỏi khi phải chăm sóc vợ, dễ nổi nóng với con vì nói con không nghe.
Tôi và chồng kết hôn hơn 10 năm, có đầy đủ trai gái. Người ngoài nhìn vào thấy cuộc sống của chúng tôi rất viên mãn và ngưỡng mộ nhưng thâm tâm tôi không nghĩ vậy. Tôi và chồng quen nhau khi tôi mới tốt nghiệp phổ thông, chân ướt chân ráo lên Sài Gòn. Tôi tự thấy ngoại hình của mình tạm ổn, tính cách hơi nóng nhưng tốt tính, chu toàn cho gia đình và yêu thương chăm sóc con chu đáo. Mọi việc trong gia đình như cơm nước, học hành cho con một tay tôi quán xuyến. Tôi làm công việc văn phòng. Chồng tôi được mọi người nhận xét hiền lành, yêu thương vợ con. Anh bình thường rất tốt nhưng với điều kiện tôi không đi công tác, không bệnh tật, chăm lo được cho con, nấu cơm nước đầy đủ. Con rất sợ khi tôi phải đi đâu một hai ngày.
Chồng tôi có tính trăng hoa, trước đây tôi phát hiện anh chat với một cô gái trên mạng và hẹn gặp. Rồi anh tỏ ra biết lỗi nên tôi tha thứ. Trong quá trình sống chung, chúng tôi bất đồng quan điểm khá nhiều, anh nhiều lần nói lời tổn thương và xúc phạm nặng nề tới tôi. Nhiều lần tôi đề nghị chia tay. Anh lại chủ động làm lành, xin lỗi rồi coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi thương chồng thương con nên cũng bỏ qua nhưng tình cảm dần nguội lạnh. Gần đây tôi lại biết anh nhắn tin qua lại với người yêu cũ, theo lời anh nói thì mới chỉ là tin nhắn hỏi thăm, chủ yếu do cô kia chủ động, không có gì. Anh nói không làm gì sai và do tôi ghen lung tung. Tôi phát hiện và theo dõi 3 tuần nhưng không đọc được tin vì mật khẩu bị thay đổi liên tục. Tôi cảm giác rất thất vọng và tính tới chuyện ly hôn.
Tôi và chồng cưới nhau 11 năm nhưng thực tế chỉ ngủ chung năm đầu, lý do không phải cãi vã mà vì chúng tôi chia ra mỗi người ngủ với một đứa nhưng vẫn chung phòng. Chuyện kia thì chủ yếu do anh chủ động, còn tôi thì không vì tình cảm đã nhạt. Trải qua quá nhiều chuyện nên giờ tôi không còn cảm xúc với chồng, chỉ coi anh như một người bạn, người anh, hoàn toàn không có tình yêu; có anh cũng được, không có cũng không sao. Tôi độc lập tài chính nên có thể lo được 2 con nhưng chồng vẫn còn yêu tôi và không muốn mất gia đình. Mọi người cho tôi lời khuyên có nên nói thẳng vấn đề này với chồng và cả 2 giải thoát cho nhau hay cứ im lặng chịu đựng?