Nghe những lời anh nói, tôi càng cảm thấy khinh thường người chồng của mình hơn.
Tôi và Đạt kết hôn đến nay đã gần chục năm, có với nhau 2 mặt con, đủ nếp đủ tẻ. Kinh tế gia đình không quá dư dả song cũng chẳng phải khó khăn gì, vợ chồng đều có công ăn việc làm ổn định, nhà cửa đàng hoàng, các con ngoan ngoãn. Người ngoài nhìn vào ai chẳng ước ao có được cuộc sống như vậy. Thế nhưng Đạt lại chẳng biết trân trọng hạnh phúc của mình.
Ở trong chăn mới biết chăn có rận, tôi đã nghi ngờ chuyện chồng mình có người đàn bà khác bấy lâu nay nhưng vì chưa có bằng chứng cụ thể nên tôi chưa nói được.
Anh vẫn đóng vai một người đàn ông mẫu mực, chiều vợ, thương con, nhưng một vài lần tôi thấy anh nhắn tin cho ai đó ở Zalo. Khi tôi còn đang định đợi chồng đi ngủ để xem anh nói chuyện với ai thì anh đã kịp xóa tin nhắn đi rồi. Rồi có cả những hôm anh nói với tôi rằng đi uống rượu với bạn bè nhưng lát sau chính người bạn ấy của anh lại gọi điện hỏi tôi: “Thằng Đạt đâu em, sao anh gọi cho nó mà không được?”.
Dù rất muốn tin tưởng và tôn trọng đời tư của chồng nhưng tôi cố gắng lắm mà vẫn không thể. Dành nhiều thời gian để tìm hiểu và nhờ thêm sự giúp sức của mọi người, cuối cùng tôi đã biết được kết quả, đúng là chồng tôi đã ngoại tình.
Bồ nhí của anh là một cô gái rất trẻ, nhân viên kinh doanh của một công ty đối tác với công ty anh. Họ gặp nhau ban đầu để bàn chuyện công việc. Rồi chẳng hiểu thế nào dần dần lại nảy sinh tình cảm và cặp kè với nhau. Cả hai giữ mối quan hệ đó cũng được một thời gian khá lâu rồi.
Tôi thực sự quá khinh bỉ cách cư xử của chồng mình. (Ảnh minh họa)
Khi biết chuyện, tôi đã xác định sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân của mình. Trong chuyện tình cảm, cái gì thì có thể tha thứ, bỏ qua được chứ riêng chuyện phản bội thì tôi không chấp nhận. Đàn ông có tính trăng hoa, ngoại tình được một lần thì sẽ có thêm lần nữa nên tốt nhất không nên tin lời xin lỗi, hứa hẹn của họ làm gì cho mệt.
Dẫu vậy, tôi vẫn cho anh cơ hội được giải thích. Đạt nhìn tôi với ánh mắt ân hận lắm, xin tôi hãy bao dung, tha thứ vì hai con, vì tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm nay đã có với nhau. Rồi anh lại chuyển sang kêu oan, một mực đổ lỗi cho ả bồ nhí: “Là cô ta đã ve vãn, mồi chài, dẫn dụ anh. Anh không hề có ý định phản bội em đâu. Anh bị đưa vào tròng đó mà, cô ta có mưu đồ cả, muốn anh ly hôn để cưới nhưng anh không bao giờ làm vậy, anh không bỏ vợ con đâu”.
Nghe những lời Đạt nói, tôi càng thấy coi thường người chồng “đầu gối tay ấp” của mình. Mang tiếng đàn ông con trai, làm sai nhưng lại không dám nhận mà đi đổ lỗi cho người khác, hỏi điều đó có đáng xấu hổ hay không, có đáng mặt nam nhi đại trượng phu hay không?
Tôi nhìn chồng bằng ánh mắt khinh thường, miệng cười nhạt nói với anh một câu: “Chẳng có người thứ ba nào có thể chen ngang nếu như chồng của mình không tạo điều kiện cả. Anh dám làm thì dám chịu đi”.
Đạt thấy tôi nói vậy thì cứng họng, không giải thích thêm được gì nữa. Đơn ly hôn tôi đã soạn sẵn rồi. Mọi thứ đến đây là kết thúc, không luyến tiếc, níu kéo làm gì nữa cả.
Theo Helino