Giang cười nhạt rồi đưa tay tháo nhẫn cưới vứt về phía chồng và cũng không quên “tặng” một câu mỉa mai kẻ thứ 3.
Ngồi trong quán cà phê cùng mấy cô bạn thân, Giang nghe các nàng than vãn chuyện lấy chồng sớm mà thấy đau đầu. Cô nào cô nấy đều khuyên Giang: “Sau này lấy chồng đừng bao giờ lấy người bằng tuổi, kém tuổi cho thiệt mình. Đàn ông chưa chín chắn lấy về chỉ có cãi nhau. Có kết hôn thì lựa người già già mà lấy”.
Cô nàng này chưa nói xong thì cô bên cạnh cũng đặt điện thoại xuống rồi phán: “Đàn ông bằng tuổi, suy nghĩ còn đi sau phụ nữ cả vài năm. Hơn nữa đàn ông trẻ lâu, đàn bà sinh con xong xuống sắc thấy rõ. Gặp người đàn ông tốt thì không sao, gặp kẻ trăng hoa thì lại kéo nhau ra tòa ly hôn, khổ lắm”.
Giang gật gù nhìn 2 người bạn, ngẫm mọi chuyện cũng đúng. Vài ba mối tình của cô trước đây cũng đứt gánh giữa đường vì nhiều vấn đề. Nên bây giờ Giang xác định yêu là cưới, cô cũng 28 tuổi rồi chứ còn trẻ trung gì mà vướng vào mấy mối tình vài tháng rồi chia tay.
Thế rồi cô cũng gặp được Trung, một người đàn ông hơn cô 8 tuổi có đầy đủ sự nghiệp, biết suy nghĩ cho tương lai. Vì tương đồng vì tính cách và hai gia đình tác hợp nên chỉ sau vài tháng quen biết, cả hai gật đầu đồng ý về chung nhà.
Ảnh minh họa.
Ngay sau khi kết hôn, cả hai vợ chồng cô dọn ra ở riêng để tiện làm việc, sinh hoạt. Đó cũng là điều khiến Giang thấy thoải mái khi không cần phải sống khép nép như ở chung với bố mẹ chồng. Ngoài vấn đề anh không động đến bếp núc thì Trung vẫn là người đàn ông lý tưởng vì giỏi kiếm tiền và tâm lý với vợ. Thế nên bất kể khi đi đâu, người ta vẫn khen hai vợ chồng xứng đôi, vừa lứa như trong những câu chuyện ngôn tình.
Thậm chí đến cả Giang cũng cảm thấy mình phải may mắn lắm mới gặp được người như anh. Bởi anh chẳng bao giờ quên ngày kỷ niệm của hai vợ chồng, cũng chẳng bao giờ hỏi cô về chuyện quá khứ hay nhắc đến một cô gái thứ ba nào đó trong câu chuyện của mình.
Trung thường bảo rằng: “Đàn ông thường tham lam, nhưng tham lam chuyện trai gái thì anh cũng chịu thôi. Anh sợ vợ ghen, cũng sợ vợ bỏ anh mà đi, lúc đó anh làm sao tự lo được chuyện bếp núc cơ chứ?”. Mỗi lần như vậy Giang lại cảm thấy hạnh phúc ngút trời, trong lòng thầm nghĩ rằng mình đã chọn được đúng người.
Nhưng đúng là hôn nhân chỉ đẹp trong năm đầu. Khi Trung dành hết thời gian cho công việc còn Giang chăm chút hơn cho gia đình thì mọi thứ dần thay đổi. Thay vì những ngày anh trở về nhà với bữa cơm vợ nấu thì thời gian đó, anh phải đi sớm về khuya.
Nhiều lần Giang hỏi thì chồng cũng chỉ đáp được rằng: “Do công việc anh bận quá, anh đang phấn đấu để lo cho em một cuộc sống tốt hơn. Rồi sau này còn con của mình nữa, anh nhất định không để bọn trẻ phải thua thiệt hơn chúng bạn”.
Nghe chồng nói, Giang một mực tin tưởng. Cuộc hôn nhân kéo dài tới năm thứ ba, khi Giang mang bầu thì cũng là lúc cô phát hiện ra sự thật. Chỉ trong một lần tình cờ vào email của chồng, cô đã biết được mình bị phản bội từ 2 năm về trước. Bằng chứng là một loạt những địa chỉ phòng khách sạn, những lời hẹn thân mật núp dưới bóng “email công việc”.
Sau một hồi lần mò, cô tìm được cả nick Facebook và số điện thoại của cô nàng kia. Giang vẫn tỏ ra bình thường như mọi ngày nên Trung không hề nghĩ rằng mọi chuyện đã bị cô nắm chắc.
Ảnh minh họa.
Đến chiều ngày hôm sau Trung gọi điện thoại bảo vợ: “Hôm nay anh có đối tác, buổi tối vợ không cần chờ cơm anh đâu”. Nghe chồng nói, Giang vờ hỏi qua loa rồi vâng dạ như thật. Tuy vậy cô đã thấy rõ email mà cô bồ trẻ gửi cho anh từ tối qua với nội dung: “Ngày mai sinh nhật em, anh có định làm gì bất ngờ không thế?”. Trung thấy bồ hỏi liền nhắn ngay địa chỉ tổ chức sinh nhật cho cô gái kia mà không hề biết rằng Giang đã đọc được hết.
Trước buổi hẹn hôm đó, Giang make up và mặc đồ thật đẹp. Cô đặt tay lên bụng, trong lòng tự hứa sẽ tự nuôi con thật tốt rồi rời khỏi nhà. Cô đến điểm hẹn, nhận được tin chồng mình đã bao hẳn tầng trên của quán cà phê nên đành ngồi tại tầng dưới. Khi có sự xuất hiện của chồng và ả nhân tình, Giang cay đắng cố nhẫn nhịn.
Đợi bữa tiệc diễn ra khoảng hơn 5 phút và âm nhạc của đàn vi-ô-lông dừng lại, Giang đi thật nhanh lên lầu. Vài nhân viên cũng chạy theo định để ngăn cản nhưng không kịp. Vừa bước lên tầng trên thì Giang thấy chồng mình đang trao cho cô gái trẻ sợi dây chuyền lấp lánh. Thấy bóng người, Trung nhìn sang, sững người lùi lại phía sau khi nhận ra đó là vợ mình.
Giang nhìn chồng, cười đầy cay đắng rồi đưa tay tháo nhẫn cưới vứt về phía anh: “Đúng là đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Chắc anh bất ngờ lắm khi thấy tôi xuất hiện ở đây đúng không?”. Nói xong cô quay người đi, không quên tặng kẻ thứ bamột câu: “Người đàn ông này tôi không dùng nữa, cô cứ giữ lấy mà xài”.
Giang rời khỏi quán cà phê một cách nhanh chóng. Nhân viên quán cà phê n
hìn theo Giang, trong lòng thầm thán phục rồi lại nhìn sang cặp đôi kia rồi lắc đầu nói với nhau: “Tưởng lãng mạn thế nào chứ đi tổ chức sinh nhật cho bồ thì là kẻ chẳng ra gì”. Nói xong họ cũng huých tay nhau đi xuống tầng 1. Để lại sự sững sờ và cái kết đắng chát cho cả Trung lẫn cô bồ.