Tính ỷ lại này xuất phát từ việc cha mẹ anh quá nuông chiều, làm hết mọi việc cho anh và các em từ nhỏ.
Tôi 26 tuổi, chồng 27 tuổi, có một bé hơn 7 tháng tuổi. Tôi làm nhà nước và kinh doanh thêm bên ngoài, thu nhập ổn. Tôi cảm thấy mình đang phải gồng gánh mọi chuyện trong gia đình, vừa đi làm, chăm con, lo nhà cửa, vừa lo nội ngoại hai bên. Chồng tôi nói không yên tâm giao con cho ai chăm sóc nên anh ở nhà chăm con.
Nói là chăm nhưng thực tế anh chỉ trông con lúc ngủ và không để con một mình, còn lại ăn uống, ngủ nghỉ của con, tôi đều làm hết. Đặc thù công việc của tôi chỉ tốn 6 tiếng một ngày trên cơ quan. Vậy nên anh ỷ lại. Nếu tôi có làm nhiều hơn nữa, anh vẫn ỷ lại. Tính này xuất phát từ việc cha mẹ anh quá nuông chiều, làm hết mọi việc cho anh và các em từ nhỏ. Anh cũng không đi làm lâu ở đâu được, trình độ anh hơi thấp vì theo ngành cha mẹ bắt học. Còn tôi dự kiến năm nay sẽ học lên cao học.
Anh có nguồn thu nhập từ đầu tư bên ngoài, tháng 5 triệu đồng nhưng đến cuối năm hoặc cuối quý mới lấy một lần nên hầu như tôi gánh mọi chi phí. Anh cũng ỷ lại có cha mẹ thỉnh thoảng cho tiền nên không bận tâm nhiều. Những lúc tôi hay suy nghĩ, anh lại mắng tôi là “tính toán có kiếm được tiền đâu”. Những lúc tôi căn dặn anh về việc này việc kia; hay tôi nói anh ít để tâm đến mong muốn của vợ mà chỉ thỏa mãn nhu cầu cá nhân như muốn giữ lời hứa với bạn bè, muốn được đi chơi thể thao với bạn bè ở quê bất chấp trời mưa gió, con nhỏ, thì anh lại giận lẫy.
Gia đình anh có điều kiện và mua miếng đất mới, dự kiến cho 3 anh em ở nhà sát vách nhau, nhưng tôi không hợp với lối sống của nhà anh. Tôi nói gì lỡ lời mẹ chồng rất hay giận, bà lại không nói thẳng nên tôi luôn nơm nớp lo sợ bà có gì không hài lòng về mình. Anh lại muốn ở gần cha mẹ và muốn tôi chạy hơn tiếng rưỡi để đi làm nếu cha mẹ cho đất xây nhà.
Ngoài những chuyện trên, anh luôn nói yêu thương tôi nên tôi thực sự không biết có thể sống như vậy mãi không. Nhất là khi sau này cả nhà chồng đều sống cùng một khu đất. Bố mẹ tôi ở nhà nên khi có chuyện tôi chỉ âm thầm chịu đựng chứ không dám nói ra, sợ bố mẹ lo lắng. Rất mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.
Theo Vnexpress