Tôi đưa tấm ảnh ra hỏi, chồng tôi nói do con gái bắt ở lại và đang say nên mới "lỡ".
Nếu có ai hỏi “hôn nhân có màu gì?”. Tôi sẽ không ngần ngại mà nói ngay: màu đen. Hồi yêu, đúng là màu hồng thật, chồng tôi chiều chuộng, yêu thương, tâm lý lắm. Nhưng cưới về rồi mới hay, tất cả chỉ là giả dối.
Chồng tôi là trai đã từng có chủ, tức là từng có một đời vợ. Hồi yêu, mẹ tôi cứ bảo tôi phải suy nghĩ cho kĩ, lấy về rồi thì sướng khổ tự chịu. Tôi luôn nghĩ mình sống hết lòng thì họ cũng phải hết lòng với mình lại, ai ngờ được…
Ngày cưới, anh nghe lời tôi không dẫn con gái riêng về chơi dù con bé đã được 7 tuổi. Nhưng sau đó, anh lại nói tội con nên tan lễ cưới đã “bay” sang nhà vợ cũ đưa con đi siêu thị tới 11 giờ đêm mới mò về. Thử hỏi có cô dâu mới nào đã phải chịu nỗi nhục nhã ê chề, khóc cạn nước mắt như tôi chưa?
Hồi yêu, đúng là màu hồng thật, chồng tôi chiều chuộng, yêu thương, tâm lý lắm. (Ảnh minh họa)
Tôi làm căng lên, bắt anh đi đâu với con riêng cũng phải có tôi. Anh đồng ý. Từ đó, cứ mỗi tuần, anh lại đưa con gái riêng đi chơi cùng tôi. Nhưng hay ho là vợ cũ anh cũng đi cùng. Nhìn họ cười nói về con bé, tôi cứ có cảm giác thừa thãi, buồn bực. Tôi bảo chồng đi thì đừng dẫn vợ cũ nữa, anh mắng tôi ích kỉ.
Con bé nhà anh đã thiệt thòi rồi, đi chơi cùng bố mẹ một ngày mà tôi cũng làm quá. Chiều tôi, anh cho tôi đi cùng để kiểm chứng rồi còn gì mà còn đòi hỏi. Quá đáng hơn, anh mắng tôi là “đồ mẹ ghẻ ác độc”. Tôi cảm thấy xung quanh như đen tối hẳn, đau khổ đến mức nghĩ tới tự tử cho xong.
Cũng may lúc đó, tôi có thai rồi sinh con. Khoảng thời gian đó có thể xem là hạnh phúc nhất vì chồng tôi giảm hẳn thời gian đến nhà vợ cũ để chăm sóc tôi. Nhưng khi con tôi được hơn 2 tuổi, mọi chuyện lại quay về điểm ban đầu.
Cách đây một tuần là sinh nhật con gái anh. Tôi đã chuẩn bị quà cho bé nhưng chồng tôi không đem đi vì sợ vợ cũ giận. Tôi buồn lắm nhưng chỉ biết im lặng nén đau cho qua chuyện. Sinh nhật gì mà đợi mãi tới 11 giờ đêm chồng tôi vẫn chưa về. Gọi điện thì tắt máy.
Trong đầu tôi hiện ra một loạt chuyện không hay như anh bị tai nạn xe, anh say xỉn ngủ lang bạ ở đâu trên đường rồi… Tôi không nghĩ đến cảnh anh “lên giường” cùng vợ cũ. Vì trước khi đi, anh đã cam đoan sẽ không bao giờ phản bội tôi.
Thấy tôi ngồi vừa ru con vừa khóc, anh lại ôm chặt tôi xin lỗi. (Ảnh minh họa)
Tôi gửi con cho cô giúp việc rồi lấy xe đi tìm chồng. Chạy lòng vòng ngoài đường tới nửa tiếng vẫn không thấy chồng đâu, tôi như đứng ngồi trên đống lửa. Định về nhà thì điện thoại tôi có tin nhắn zalo đến. Mở ra xem, tim tôi như ngừng đập khi thấy cảnh chồng nằm trần truồng, chỉ che bộ phận nhạy cảm bằng một tấm chăn mỏng. Vợ cũ của chồng thách thức: “Chồng cô vẫn là chồng tôi. Rồi tôi sẽ lấy lại”.
Tôi chạy xe về, nước mắt mặn chát và chỉ nghĩ đến chuyện ly hôn. Sáng sớm hôm sau, chồng tôi về. Thấy tôi ngồi vừa ru con vừa khóc, anh lại ôm chặt tôi xin lỗi. Tôi đẩy anh ra, đưa anh xem tấm hình. Anh nói do con gái bắt ở lại, với đang say nên anh “lỡ”. Anh hứa hẹn, thề thốt không tái phạm nữa.
Nhưng niềm tin tôi đã cạn, nước mắt cũng cạn. Tôi quyết định ly hôn. Còn mấy ngày nữa là tòa án gọi nhưng ngày nào chồng tôi cũng đến van xin tôi tha thứ. Tôi có nên cho anh cơ hội không?
Theo Helino