Bị vợ đuổi khỏi nhà vì ghen có nên quay về?

Mới đây vợ nhắn: " Hôm nay nữa là đúng 1 năm anh bỏ 2 mẹ con". Tôi chỉ biết thở dài và cười buồn.

Công việc của tôi là sửa chữa điện, lắp đặt ăng ten, còn vợ thì làm điều dưỡng ở một bệnh viện công. Thu nhập của chúng tôi ổn định, gia đình vợ lại thương tôi nên cuộc sống sẽ rất êm đềm nếu như vợ tôi không có máu… Hoạn Thư.

Tôi ở miền Trung vào Nam lập nghiệp, ở trọ khoảng 8 năm trước khi lấy vợ. Nhà vợ có 2 chị em ruột và 4 anh chị cùng mẹ khác cha, tuy vậy, mọi người cũng rất yêu thương nhau. Anh rể cô ấy xin cho tôi vào làm chung công ty với nhiệm vụ là làm tài xế riêng cho anh vì công ty khá lớn và nhiều chi nhánh. Anh rất thương tôi nên hay bồi dưỡng thêm mặc dù tôi từ chối. Anh tốt đến nỗi khi tôi có việc xin nghỉ thì anh đón taxi đi làm, không điều xe khác, nên khi nào bất đắc dĩ lắm tôi mới phải xin nghỉ.

Má vợ thì dễ thương vô cùng đến nỗi thằng con tôi đi đâu cũng phải có bà ngoại mới đi. Khi lập gia đình, má vợ cho 2 vợ chồng ở 1 căn hộ chung cư chung với cô em gái. Sau đó, cô em gái cũng lập gia đình và dọn ra ở riêng. Chúng tôi có 1 đứa con trai học lớp 7 và vợ tôi đã từng mổ bỏ thai khi được hơn 8 tháng và phải cắt bỏ 1 phần tử cung do lỗi bác sĩ cách đây 2 năm.

Tôi định kiện bệnh viện nhưng giám đốc bệnh viện đến gặp gia đình xin lỗi nên mọi người khuyên tôi bỏ qua vì chắc là do số kiếp. Việc cần làm là tập trung lo cho vợ vì dù sao con cũng đã mất rồi.

Vừa mắc cỡ với hàng xóm, láng giềng (tiếng hét của cô ấy cả chung cư đều nghe), tự ái của thằng đàn ông ở nhà vợ khiến tôi bỏ đi ra ngoài thuê khách sạn. Ảnh Internet

Và dường như việc không thể sinh con khiến vợ ghen nhiều hơn, nhất là khi tôi mua được chiếc xe ô tô để chạy thêm buổi tối. Tôi biết vợ rất yêu tôi, lo toan mọi thứ rất chu đáo, nhưng mỗi khi thấy có bóng dáng cô gái nào xuất hiện, cô ấy biến thành một người khác: hung tợn, dữ dội và rất… manh động.

Có lần tôi lái xe đêm chở một nhóm nhạc nữ, các em thấy tôi thân thiện nên cũng rất thích trò chuyện, cười đùa thoải mái. Vợ tôi vô tình bắt gặp, “ra lệnh” phải hủy mối khách “lẳng lơ” (từ của cô ấy) này ngay. Tôi giải thích cách gì cũng không được nên nổi nóng hét lên: “Em im đi, ghen vậy sao anh làm việc được đây”. Cô ấy “đớp” luôn: “Nếu tiếp tục thì anh ra khỏi nhà tôi rồi muốn làm gì thì làm!”.

Vừa mắc cỡ với hàng xóm, láng giềng (tiếng hét của cô ấy cả chung cư đều nghe), tự ái của thằng đàn ông ở nhà vợ khiến tôi bỏ đi ra ngoài thuê khách sạn. Khi qua cơn, sau vài hôm cô ấy nhắn tin xin lỗi mong tôi tha thứ. Tôi không trả lời. Má vợ gọi điện và đến gặp tôi năn nỉ, tôi rất quý bà và vẫn yêu thương gia đình nên nghe điện thoại khi vợ tiếp tục gọi. Cô ấy khóc thật nhiều và hứa cũng thật nhiều và tôi đã quay về.

Nhưng chứng nào tật đó, vợ chỉ nhẫn nhịn không ghen một thời gian và mọi chuyện lại như cũ. Tôi ngán ngẩm vô cùng. Đỉnh điểm là 2 tháng trước, khi nghe ngóng đâu đó chuyện người yêu cũ của tôi từ Mỹ quay về, cô ấy bỏ cả công việc “tổ chức theo dõi” tôi sát sao. Tôi và người yêu cũ là bạn cùng lớp, vì vậy khi về Việt Nam, cô ấy nhờ tôi tổ chức họp mặt bạn bè. Do sợ vợ ghen, tôi đã không nói gì với cô ấy về việc này. Cũng nghĩ, mình trong sáng, gặp bạn bè thì có sao đâu. Tôi nào ngờ mọi “diễn biến” của mình cô ấy đều nắm hết và thuê người bám đuôi, chụp ảnh bữa tiệc.

Tay “thám tử” được thuê chắc muốn được việc, nên cứ nhè cảnh có mặt tôi và người yêu cũ gần nhau là bấm máy. Thế là trên tay vợ tôi là hàng loạt hình ảnh… chỉ có 2 người. Vừa bước chân vào cửa nhà, vợ đã hét lớn: “Anh ra khỏi nhà cho tôi!”, rồi quăng ngay xấp hình dày cộm xuống đất.

Cầm xấp hình lên, tôi kịp thanh minh với má vợ, chỉ riêng cô ấy là vẫn “bốc hỏa” lôi quần áo, đồ đạc của tôi… ném ra sân. Hàng xóm nghe tiếng la hét om sòm cũng chạy ra xem khá đông khiến tôi xấu hổ vô cùng. Tội nghiệp thằng con vừa khóc vừa chạy ra lụm đồ ba đem vô nhưng cô ấy càng điên hơn nói nếu tôi không đi thì cô ấy sẽ ra khỏi nhà. Nhục nhã, phẫn uất dâng trào, tôi đành gom đồ ra đi và còn kịp tuyên bố một câu cho mọi người nghe: “Tôi thề sẽ không trở về đây nữa!”.

Tự ái của thằng đàn ông khiến tôi quyết dứt bỏ mọi thứ. Để không còn “nhờ vả” gia đình cô ấy, tôi xin nghỉ việc chỗ anh rể dù thu nhập khá ổn định và quyết định vay tiền mua xe chạy hợp đồng sau bao đêm suy nghĩ.

Lần này sau hơn 1 tuần thì cô ấy gọi nhưng tôi không nghe máy, nhắn tin xin lỗi tôi không trả lời. Má vợ điện thoại cũng chỉ biết thở dài do lần trước đã nói với tôi hết lời. Sau đó, tôi vẫn đưa đón con nhưng từ chối đề cập đến chuyện quay về.

Mới đây vợ nhắn: “Hôm nay nữa là đúng 1 năm anh bỏ 2 mẹ con”. Tôi chỉ biết thở dài và cười buồn. Thời gian đó tôi bị stress nên sinh bệnh rất mệt mỏi. Nhiều lúc tôi cũng muốn quay về nhưng tôi biết chắc rằng mọi chuyện sẽ tái diễn và tôi rất sợ, thực sự sợ. Nhưng cứ như vậy thì tôi cũng không biết sẽ ra sao….

Theo Thanh Phong (Người lao động)

Related Posts

Cảnh báo những nguy cơ tiềm ẩn từ các clip giải trí dành cho trẻ em

Thời gian qua, các clip giải trí được đăng tải trên các nền tảng xã hội như facebook, youtube gia tăng một cách nhanh chóng, trong đó, số lượng clip…

Read more

Cô dâu tử vong trong ngày cưới vì than khóc quá nhiều

Một cô dâu ở Ấn Độ đã khóc rất nhiều trong đám cưới của mình rồi đột ngột ngất xỉu và qua đời do trụy tim. Ảnh minh hoạ Một…

Read more

Mùa xuân cổ tích đến với chàng trai “Nick Vujicic của Việt Nam”

Tai nạn điện giật làm chàng sinh viên mất đôi tay. Trong lúc điều trị, anh được một người đàn ông mất đôi tay khác gần gũi, động viên và…

Read more

Vừa hết Tết tôi đề nghị chồng: “Chúng ta ly dị đi” và phản ứng của anh khiến tôi hoảng sợ vô cùng

Suốt 3 ngày Tết ở nhà chồng mà tôi ngột ngạt chán nản về cuộc sống vô cùng, không hiểu mình lấy chồng để làm gì nữa. Vợ chồng tôi…

Read more

Bí mật cách tránh thai của phi tần trong cung, kỹ nữ lầu xanh

Sinh con, làm mẹ là thiên chức trời ban cho người phụ nữ. Tuy nhiên vào thời phong kiến, gái lầu xanh và nhiều cung tần mỹ nữ không muốn…

Read more

Bí mật nụ hôn tuổi già

Có lần tôi bắt gặp một nụ hôn bên trong khung cửa. Đó là nụ hôn ông nội đặt lên đôi má nhăn nheo của bà. Tận sau này tôi…

Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *