Bữa cỗ hôm nay trời vừa mưa, vừa lạnh, thế mà một bà bác trong họ lại sai tôi đi rửa bát. Vì không muốn mẹ chồng bị nói này kia nên tôi cũng cun cút nghe theo. Tuy nhiên, vừa ngồi xuống tôi lập tức cầm cả mâm thả
Mọi chuyện vừa mới xảy ra chiều nay nhưng tôi vẫn còn rất ấm ức. Tôi mặc kệ chồng và bỏ lên Hà Nội.
Chuyện là, hai ngày cuối tuần có đám cỗ cô em họ bên chồng, vì họ gần nên cả gia đình tôi phải về. Tôi nghe nói, nhà cô chú này làm hơn trăm mâm cỗ nhưng không thuê người bưng bê, dọn dẹp, tất cả đều là gia đình xúm vào giúp đỡ. Bình thường thì chẳng sao, đám cỗ này lại vào đúng đợt gió rét kinh khủng của miền Bắc. Nhiệt độ cả ngày chỉ 8 – 9 độ không hơn. Đã thế, sáng dậy tôi còn thấy mưa rơi lộp bộp mà hãi lắm nhưng anh nhà vẫn gọi dậy, chuẩn bị áo quần rồi ra giúp đỡ nhà cô chú cho sớm.
Tôi làm dâu cũng được 5 năm nhưng chưa bao giờ bị điều tiếng gì. Có lẽ, cũng vì tôi ở xa, ít về. Phần vì tôi cũng không phải dạng lười biếng gì, và đặc biệt, tôi rất khéo léo, thôi thì mồm miệng đỡ chân tay. Thế mà lần này tôi bị cả họ mắng là hỗn láo và chồng thì đùng đùng nổi giận.
Tôi bị sai đi rửa bát giữa lúc mưa lạnh. (Ảnh minh họa)
Cả buổi sáng mưa gió, lạnh lẽo tôi vẫn đi găng tay và cùng gọt rau củ với các cô, các bác. Thi thoảng, tôi cũng phải đi lau mâm, xếp bát đũa. Bát thì vừa rửa xong, nước đọng lại lạnh buốt mà tôi có dám kêu đâu.
Nhưng tới bữa trưa, khi tôi vừa ăn xong (tôi ăn gần cuối vì là người nhà), thì liền bị một bà gọi đi rửa bát:
– Cái Châm đâu, gọi mấy chị em dâu đi rửa bát đi.
– Dạ, làm gì ạ? Đi rửa bát ấy ạ?
– Ừ, mấy cô bên ngoại về hết rồi, giờ bát đang ùn ra đấy nhiều quá mà không có ai rửa. Các bác, các cô bên nội thì vừa ngồi vào mâm, bọn trẻ chúng mày tự chia nhau ra làm bớt đi.
– Lạnh lắm bác ơi. Có găng tay không ạ?
– Nhà đám mà con, làm gì như ở nhà. Chịu khó ra rửa tí đi.
– Hay cháu chi tiền, bác xem quanh đây có ai rửa bát thuê không? Lạnh với mưa bẩn thế kia…
Tôi chưa kịp nói hết câu, bà ấy lập tức tru tréo lên:
– Bà Hiền (mẹ chồng tôi) ơi là bà Hiền, bà ra mà xem con dâu này! Sai đi rửa cái bát mà mặt nặng mày nhẹ, còn đặt điều kiện. Chúng nó giờ có tiền rồi, đang bảo cho tiền để đi thuê người rửa bát này, bà xem có ai ra mà thuê cho con bà.
Mẹ chồng tôi ở đó không xa, nghe thấy thế liền hốt hoảng chạy ra, chưa rõ sự tình liền tỏ ra hối lỗi, rối rít:
– Thôi bác cả, cháu nó dại nên trót nói thế. Để em sai cháu nó đi rửa.
Rồi bà quay sang tôi:
– Châm, con đi rửa đi. Rửa được bao nhiêu thì rửa, lát các cô ra giúp.
Tôi đã hành động khiến cả họ nhà chồng choáng váng. (Ảnh minh họa)
Tôi ấm ức đi ra khu giếng nước ướt át, bẩn thỉu, mái che tạm bợ mà rửa. Trong khi bà bác kia tiếp tục mắng nhiếc mẹ tôi và rất nhiều người kéo tới xem. Bà ta được thể kể xấu với giọng hả hê lắm. Tôi tức quá, cầm 1 mâm bát, thả rơi vỡ tung tóe. Ai nấy hốt hoảng chạy lại, tôi dõng dạc đáp:
– Cháu xin lỗi, cháu bị cóng tay nên lỡ làm rơi bát. Cháu không rửa được, sợ làm vỡ tiếp.
Rồi mặc kệ tất cả, tôi đứng dậy và đi về. Chồng và mẹ chồng tôi vội vàng chạy theo, cả 2 mắng tôi té tát. Tôi cũng cãi lại:
“Em thấy em chẳng sai. Họ thấy mẹ hiền nên bắt nạt. Em không muốn mẹ bị mắng nên làm thế thôi. Còn nhà cô này tiết kiệm mấy đồng khổ họ hàng ra, em cũng làm hết sức rồi, em không hổ thẹn. Giờ em quay lại Hà Nội đây.”
Tôi vẫn không hiểu là tôi đã làm sai gì nào?.
Theo Helino