Thế nhưng tôi đã nhầm chứ cư dân trong chung cư không nhầm, vì chính mắt tôi đã nhìn thấy anh Đoàn cùng vợ trẻ của tôi quấn lấy nhau ngay trong căn phòng của tôi, khi tôi trở về nhà mà không gọi điện trước cho Hoài.
Vẫn biết là sống phải có hàng xóm láng giềng bởi “tối lửa tắt đèn có nhau” bởi “bán anh em xa mua láng giềng gần” nhưng khổ nỗi ngay từ khi mua lại căn chung cư tít trên tầng 6 này, để đỡ rách việc tôi không giao lưu với người đàn ông ở ngay sát vách có tên là Đoàn keo. Nghe thì lạ vì tên cúng cơm của anh gắn với biệt danh keo kiệt, nhưng khi tỏ tường những lời xì xầm đàm tiếu của mấy hộ lân cận, tôi đã rõ chuyện anh Đoàn năm nay đã vào tuổi 37 mà vẫn không kiếm nổi cho mình một mảnh tình vắt vai, bởi tính quá chi li “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” của mình.
Giai thoại về cái tính quá quắt khó chịu của anh Đoàn được mấy cô, mấy bà rỉ tai nhau rằng có người trong chung cư gặp anh đi chợ, một mình dùng bữa nên anh chỉ mua 2 lạng thịt, mua xong anh qua mấy hàng bên cạnh nhờ cân lại. Nghe đâu 2 lạng thịt chưa đủ trọng lượng nên anh quay lại đòi bằng được bà bán thịt 2 nghìn đồng thiếu đó. Bà bán hàng bực mình, cố tình hành anh bằng cách nói chưa có tiền lẻ, vậy mà anh vẫn kiên trì đợi rõ lâu để có trong tay số tiền cần thiết rồi mới chịu ra về…
Nghĩ bụng chắc anh bị một chấn động nào đó nên không bình thường, chứ anh có tiền mua hẳn một căn hộ chung cư, lại có việc làm ở công ty đàng hoàng. Thật ra nhiều khi tôi cũng thấy cám cảnh cho anh vì cả tầng lầu này trừ tôi là chuẩn bị cưới vợ còn lại nhà nào cũng ríu rít đủ vợ, đủ chồng cùng con cái đề huề. Nên mỗi lần nhìn anh đi về thui thủi tay xách lúc mớ rau khi con cá, lạng thịt mà chạnh lòng.
Vợ mới cưới của tôi là Hoài, 22 tuổi, thua tôi đúng 10 tuổi, em học hết lớp 9, làm công nhân ở xí nghiệp dệt thảm len đã mấy năm nay. Bố, mẹ Hoài vẫn ở quê, còn em ở nhà thuê trong khu trọ bình dân ngay gần cơ quan tôi làm việc, nên tôi mới có dịp quen biết em.
Hoài không xinh nhưng có duyên, tính tình thuỳ mị, dịu dàng và thương người nên khi về làm vợ tôi thấy anh Đoàn cô đơn không người thân, không bạn bè em đã chủ động bắt quen. Tôi thì không có nhu cầu thân thiết với anh Đoàn nhưng Hoài có quan điểm của em nên tôi cũng không ngăn cản. Tôi là kỹ sư chuyên giám sát công trình nên thường xuyên phải ra công trường làm việc, nghĩ mình hay vắng nhà, hôm sớm có anh Đoàn thì dù sao cũng đỡ lo nếu xảy ra chuyện gì với Hoài nên tôi đổi thái độ lạnh nhạt với anh để thỉnh thoảng tâm sự hay mời anh dùng bữa cùng vợ, chồng tôi.
Từ khi có Hoài tôi nhận thấy anh Đoàn rộng tính hẳn, không những anh sẵn sàng bỏ tiền ra mời hai vợ, chồng tôi với bia ngon, mồi nhậu xông xênh mà còn biết tặng hoa, tặng quà nhân dịp Hoài đón tuổi mới nữa. Từ sự ‘nhiệt tình’, thân thiện của anh Đoàn tôi nghĩ hay là mọi người trong chung cư đánh giá nhầm nếu vậy thì tội nghiệp, thì oan cho người đàn ông độc thân cô đơn này quá.
Thế nhưng tôi đã nhầm chứ cư dân trong chung cư không nhầm, vì chính mắt tôi đã nhìn thấy anh Đoàn cùng vợ trẻ của tôi quấn lấy nhau ngay trong căn phòng của tôi, khi tôi trở về nhà mà không gọi điện trước cho Hoài.
Hoài sụt sùi, nức nở rằng em trót dại, chót tham quà cáp cùng số tiền không nhỏ của anh Đoàn mỗi khi anh có nhu cầu “gần gũi” em lúc tôi không có nhà. Vậy ra người đàn ông với biệt danh anh Đoàn keo kiệt này đã biết dùng sự ‘tử tế’ của mình để chinh phục vợ trẻ của tôi. Hiểu ra thì chuyện đã rồi, tôi đau đớn, tan nát cả con tim vì còn rất yêu vợ, vì không muốn có ngày tôi và Hoài chia tay nhau trước sự phán quyết của toà án. Khi mà vợ chồng tôi mới chung nhà chưa tròn năm.
Theo Tiền phong