Tết năm nay, tôi gửi cho mẹ tôi 10 triệu còn mẹ chồng 5 triệu. Biết được chuyện này, chồng tôi tỏ vẻ không hài lòng.
Đang thấy may mắn vì gặp được mẹ chồng dễ tính, tôi như phát điên khi “giặc bên Ngô” về nhà nghỉ Tết
Mang tiếng làm dâu nhà giàu, suốt 2 năm qua tôi bị đối xử như giúp việc, đến đăng ký kết hôn cũng không có
Không cho anh chồng vay 200 triệu trả nợ cờ bạc, vợ chồng tôi bị cả nhà ghẻ lạnh
Vợ chồng tôi đã kết hôn được 4 năm nay và có với nhau một cô công chúa xinh xắn. Hai vợ chồng đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp, tình cờ gặp nhau nên yêu rồi cưới. Vì vậy mà nhà chồng tôi cách nhà tôi khoảng 500 km.
Cũng chính vì lý do này mà chúng tôi suýt chút nữa đã không đến được với nhau. Ngày biết chuyện con gái yêu và có ý định lấy chồng xa, mẹ tôi không đồng ý. Bà bảo khoảng cách xa xôi như thế thì sau này sẽ rất vất vả, lỡ tôi có sinh đẻ ốm đau gì thì bà không thể chạy qua chạy lại chăm sóc được.
Lúc đó, mẹ tôi phản đối khá dữ dội nhưng tôi cũng ương bướng không kém. Thậm chí có đợt tôi về nhà nghỉ Tết, 2 mẹ con cãi nhau nảy lửa về chuyện này đúng 30 Tết. Cuối cùng “trời không chịu đất thì đất phải chịu trời”, mẹ tôi đã phải đồng ý cho vợ chồng tôi lấy nhau.
(Ảnh minh họa)
Cuộc sống hôn nhân của tôi cũng bình thường như những cặp vợ chồng khác, đôi lúc “cơm không lành, canh không ngọt” là điều khó mà tránh được. Nhưng cả hai chẳng phải kiểu người “thù dai nhớ lâu” nên đều nhanh chóng làm lành ngay sau đó. Bên cạnh đó, không phải sống chung với mẹ chồng nên tôi cũng bớt đi được phần nào những mâu thuẫn, căng thẳng.
Thời gian trôi qua thật nhanh, từ đó đến nay cũng đã được 3 năm trôi qua. Đúng như mẹ tôi bảo, khó khăn vất vả kể không biết bao nhiêu cho hết. Tết đầu tiên ở nhà chồng, tôi khóc sưng mắt vì nhớ nhà. Ra đến mùng 2 Tết, 2 vợ chồng khăn gói về ngoại. Và từ đó đến nay, cứ mùng 2 Tết là tôi lại về nhà ở đến hết kỳ nghỉ.
Nhưng năm nay có lẽ tôi sẽ không về được vì lý do con nhỏ. Con tôi mới được 4 tháng tuổi, đường sá xa xôi và Tết nhất đông đúc nên không tiện di chuyển xa như thế. Càng những dịp thế này, tôi lại càng thấm thía lời mẹ nói năm nào nhiều hơn.
(Ảnh minh họa)
Vì không về được nên năm nay tôi đã gửi ít tiền cho mẹ tiêu Tết từ sớm. Thấy mẹ tôi bảo định mua chiếc tủ lạnh mới vì tủ lạnh đang dùng bị cũ rồi nên tôi gửi bà 10 triệu. Còn mẹ chồng, hôm qua tôi vẫn gửi về cho bà 5 triệu như mọi năm. Đương nhiên, biết chuyện, chồng tôi nhăn nhăn nhó nhó cho rằng tôi “nhất bên trọng nhất bên khinh”. Anh bảo:
– Sao em vô lý thế? Bà nào cũng như nhau, sao lại gửi bên ít bên nhiều thế kia?
– Mẹ muốn mua tủ lạnh mới với năm nay em không về được nên gửi thêm cho mẹ mua và để mừng tuổi các cháu hộ em.
– Không về được thì thôi. Ai trách cứ gì mà em phải thể? Hơn nữa em đi lấy chồng rồi, chuyện nhà chồng không lo mà lại cứ gửi tiền về ngoại là thế nào?
– Ơ hay. Đi lấy chồng rồi thì sao? Không lẽ đi lấy chồng thì không còn được liên hệ gì với bố mẹ đẻ à? Mà em nói cho anh biết, nhà anh đã nuôi em được ngày nào chưa mà bắt em phải thế này thế kia? Không nói thì thôi, nói ra lại bực mình.
Nói xong tôi bỏ vào phòng bế con mặc kệ chồng đứng tơ hơ ở phòng khách. Có thể sẽ có người nói tôi không đúng khi gửi tiền mà không nói trước với chồng. Nhưng tôi cũng chẳng giấu giếm gì mà công khai mọi chuyện nên tôi nghĩ mình không có gì sai trái ở đây cả. Đã không được về ngoại thì chớ lại còn thêm bực vào người, làm dâu đúng là khổ nhất trên đời mà.
Theo Helino