Tiếng cô con gái nhỏ của Thượng uý Trương Anh Quốc, người tử nạn trên đường đi cứu hộ ở Rào Trăng 3 gọi ba khiến ai cũng quay mặt bật khóc.
Nước sông Hương vừa rút xuống nay lại lặng lẽ dâng lên. Tiết trời Huế lại mưa rỉ rả, bác bảo vệ bệnh viện Quân y 268 thở dài: “Chưa bao giờ khung cảnh bệnh viện lại buồn thê lương như thế này”.
Mỗi bước chân, lời nói của người nhà bệnh nhân đang điều trị ở đây lâu nay vốn vội vàng, ồn ã thì nay như nhẹ, khẽ khàng lại. Dường như họ cảm nhận được, nơi đây đang là nơi nằm nghỉ của 13 chiến sỹ, cán bộ quả cảm vừa tử nạn trên đường đi cứu nạn vụ sạt lở ở thuỷ điện Rào Trăng 3.
Anh Nguyễn Hữu Thắng, người nhà của Thượng uý Trương Anh Quốc (N 1983), nhân viên Điệp báo chiến dịch, Phòng Tham mưu, Bộ chỉ huy quân sự Thừa Thiên-Huế, một trong 13 nạn nhân xấu số không giấu nổi nét mặt thất thần, buồn bã.
Anh Thắng kể, Thượng uý Quốc đã có vợ và 2 cô con gái nhỏ. Bé lớn 3 tuổi, bé nhỏ mới gần 2 tuổi. Gia cảnh Quốc thuộc diện khó khăn, hiện vẫn đang ở tạm nhà bên vợ ở đường Cao Bá Quát (TP. Huế).
Dù lấy nhau về ở với nhau đã nhiều năm nhưng 2 vợ chồng vừa mới tích góp mua được miếng đất nhỏ. Đầu tháng 4/2020, dù đang nợ tiền đất, 2 vợ chồng Thượng uý Quốc vẫn cố gắng chạy vạy vay mượn thêm để xây ngôi nhà che mưa che nắng cho 2 cô con gái nhỏ. Nhà xây đã nhiều tháng nhưng đến nay vẫn chưa xong phần thô vì tiền 2 vợ chồng không đủ, có được đồng nào thì xây đồng đó.
Khi ước mơ ngôi nhà nhỏ đang dở dang thì đau lòng thay, Thượng uý Quốc ra đi đột ngột. Anh ra đi khi mái nhà còn chưa trát áo, gió mưa vẫn lùa vào trong qua cánh cửa chính, ô cửa sổ trống hoắc. Anh ra đi khi cô con gái vừa bập bẹ biết nói, đã gọi được tên mẹ, ba.
Mấy ngày nay, vợ anh ngất lên ngất xuống nhiều lần. Dù đã quen cảnh chồng thường xuyên xa nhà nhưng lần này, với chị là một chuyến đi xa mãi không bao giờ trở lại. Hai cô con gái nhỏ cũng vậy, trước đây, ba đi xa nhưng mấy ba con vẫn thường xuyên gọi video để nói chuyện. Dường như đó đã thành một thói quen nên 3 ngày nay cô con gái nhỏ không được nói chuyện với ba đã bắt đầu quấy khóc.
Tối 15/10, ông ngoại cùng bé con út đến phòng làm việc của Thượng uý Quốc ở Bộ chỉ huy quân sự Thừa Thiên-Huế để thu xếp tư trang. Bất chợt điện thoại ông ngoại đổ chuông gọi video, bé con Thượng uý Quốc vội cầm lấy điện thoại đưa lên tai mếu máo, khóc nấc bập bẹ: “Ba ơi, ba về chưa?”. Cảnh tượng ấy khiến ai có mặt ở đó chứng kiến cũng bật khóc, ông ngoại dù quay mặt đi cũng không giấu được đôi mắt ngấn lệ.
Bé con ơi, ba con đã về rồi! Ba về cùng tình yêu Tổ quốc, với những đồng đội quả cảm cùng “lá cờ đỏ phủ trên lồng ngực đỏ”, để rồi:
“Trời Thừa Thiên mưa dầm gió cuộn
Lũ trắng rừng lũ cuốn mây trôi
Các anh đi về phía cuối chân trời
Mưa tiếng khóc vang thay lời từ biệt…” (Trần Công Bắc)