Điệp không muốn Hoàng biết cô đã đi lại được, một mình đến trung tâm thương mại mua quà tặng sinh nhật anh.
Yêu nhanh, cưới vội trong 6 tháng quen nhau vì cả hai đều đã qua tuổi 30, bố mẹ lại là chỗ quen biết. Vậy mà thật không may, mới cưới được vài tháng thì Điệp bị tai nạn nghiêm trọng. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, cô phát hiện chân không còn cảm giác. Do chấn thương quá nặng, rời khỏi bệnh viện cô phải ngồi xe lăn. Bác sĩ e ngại bảo không dám chắc bao giờ chân đi lại được.
Những ngày tiếp theo đúng là ác mộng. Cô gào khóc, điên loạn ném đồ đạc, từ chối gặp gỡ mọi người. Ngay cả bố mẹ, anh em họ hàng đều chán nản vì cô quá cứng đầu. Nhiều đêm nằm bơ vơ trên giường, nhìn Hoàng nằm dưới ghế sofa bên cạnh vì bị cô xua đuổi, Điệp chỉ muốn chết cho xong.
Nhưng Hoàng còn ghê gớm hơn vợ. Hoàng bắt Điệp uống thuốc đều đặn, tập vật lý trị liệu hàng ngày với chi phí đắt đỏ. Sau 1 năm, Điệp bắt đầu đứng lên được. Thêm gần 1 năm nữa vật vã tập đi, cô cũng bắt đầu di chuyển được vài bước.
Lúc này Hoàng lại có đợt công tác xa. Cô ở nhà cùng mẹ, kiên trì luyện tập, mừng phát khóc khi mình có thể đi lại nhẹ nhàng trong nhà rồi dần dần đi được ngày càng nhiều. Nhưng Điệp giấu chồng, không báo tin qua điện thoại mà âm thầm chờ đợi chồng về để tạo bất ngờ.
Hôm nay là sinh nhật Hoàng. Anh báo chiều nay sẽ về nhà nên cô vội vàng gọi taxi ra trung tâm thương mại để chuẩn bị trước quà sinh nhật. Chắc chắn nhìn thấy cô ra cửa đón, cùng với món quà trên tay, Hoàng sẽ vui mừng lắm.
Vừa bước khỏi xe, Điệp choáng váng khi nhìn thấy Hoàng vui vẻ đi cùng một cô gái. Anh kéo vali vào quầy gửi đồ rồi nhanh chóng cùng cô ta chọn mỹ phẩm. Điệp đứng chết lặng. Cô gái kia xinh xắn, trẻ trung, đầy sức sống chứ không như cô. Từng ngày cô cáu gắt, nóng nảy, héo mòn vì bệnh tật. Hẳn là Hoàng chịu đựng không nổi cảnh vợ bệnh tật nên dù ở nhà vẫn chăm sóc vợ, sau lưng lại ngoại tình để giải tỏa.
Cô ta thử nhiều loại son, rồi còn đưa tay cho Hoàng ngửi để chọn loại nước hoa mới xịt thử. Bọn họ cười nói, nhìn nhau vui vẻ và còn kéo nhau vào quán cafe lãng mạn bên góc tòa nhà. Điệp không biết mình khóc tự lúc nào. Cô lầm lũi ra về, quên cả mục đích đến đây.
Lúc Hoàng trở về nhà, Điệp ngồi bệt dưới đất, xung quanh là đồ đạc ném vỡ tan. Hoàng hoang mang tột độ, anh cầm tay Điệp hỏi dồn dập: “Sao em lại làm thế? Em sắp đi lại được rồi. Chiến đấu suốt 2 năm mà bỏ cuộc là hèn nhát lắm. Anh chỉ về muộn một chút đã có chuyện rồi”.
Lúc này mà còn giả dối, cô không chịu được nói thẳng luôn: “Dù sao cũng yêu và cưới quá nhanh, chúng ta chẳng có mấy tình cảm. 2 năm nay chăm vợ bệnh chắc anh chán lắm rồi. Chúng ta ly hôn đi cho anh được ở bên người đẹp”.
“Người đẹp nào?”, Hoàng choáng váng hỏi.
“Cô gái đi mua sắm cùng anh trong trung tâm thương mại trưa nay ấy. Chọn cho nhau từ son đến nước hoa cơ mà. Nhìn đẹp đôi lắm”.
“Trời ạ! Anh vừa xuống sân bay, tranh thủ mua quà tặng em vì nghĩ sắp tới em khỏi bệnh sẽ ra ngoài nhiều. Cô ấy chỉ là đồng nghiệp đi chọn đồ giúp anh thôi. Anh đâu có am hiểu mấy thứ đồ mỹ phẩm này”, Hoàng bực mình quát lên, lôi ngay túi quà ra khỏi vali.
Điệp bật dậy, nhìn chồng ngơ ngác. Bí mật tày trời của chồng lẽ nào là đơn giản thế? Đúng là mấy thứ này, từ sau mấy quầy hàng trong trung tâm thương mại, cô đã thấy anh thanh toán cho người phụ nữ kia. Hóa ra là dành cho cô.
Hoàng vừa bực mình, quát cô mấy câu rồi giải thích thêm: “Xinh xắn hay không thì cô ấy cũng có chồng rồi. Em mà ghen tuông ầm ĩ rồi lại ảnh hưởng đến cô ấy. Lần sau có gì phải hỏi rõ ràng chứ đừng quy chụp thiếu căn cứ rồi làm khổ bản thân”.
Theo Helino